Chương 3: Thân thương

"An à, con tỉnh rồi hả?" mẹ sao khi thấy An có động tĩnh thì mừng rỡ mà hỏi con. Đôi mắt em từ từ mở, đảo các hướng để tìm người vừa gọi mình. Mẹ thấy thế liền nhẹ nhàng xoa má em, mặt em thì cứ nghệt hết cả ra.

Mẹ đỡ em dậy, rót cho em li nước vì  sợ em khô miệng. Cũng có lẽ nhờ li nước ấm ấy nên em cũng tỉnh táo để nhận ra đây không phải phòng em, cũng không phải nhà em.

Dù thế nhưng giọng em chưa tỉnh hẳn mà còn chút mơ màng "Mẹ ơi, con đang ở đâu đây, là bệnh viện ạ, sao con lại ở đây mà con không biết?"

Mẹ nhìn em rồi gật đầu, bà vừa nói vừa vỗ lưng em tựa an ủi: "Này là phòng ICU, đêm qua ba mẹ nghe tiếng con lạ lắm, nên mới chạy vào xem... người con co giật hết cả lại làm mẹ sợ chết khiếp!" tay bà nắm lấy tay em mà vỗ vỗ rồi nói: "Cũng may đưa đi kịp, bác sĩ nói là con bị đột quỵ nhỏ, tạm thời không có gì đáng lo cả"

"Phòng hồi sức ạ, may thật mẹ nhỉ?"

"Mày cao số đó con, nếu người khác mà là mày liệu người ta có chịu được không?"

"..."

Có lẽ em ổn nên sau mấy tiếng đã có thể rời khỏi đó, thời gian trôi đi cứ như chỉ vài phút. Có thể nói người may mắn như em nằm trong đó vài tiếng là đã có thể được về phòng thường, còn ai không may thì họ được đưa về nhà chờ...

Một nơi ánh sáng không bao giờ tắt, đặc sản với những tiếng máy móc nhiều hơn tiếng người và là nơi bệnh nhân chơi trò đỏ đen với tử thần. Từ lúc em tỉnh dậy và quan sát mọi thứ xung quanh, thì em mới hiểu được sự khác nhau giữa hai câu nói "mình về nhà thôi bố" và "bố ơi, con đưa bố về nhé", nó khác nhau đến đau lòng.

Ngay chiều hôm ấy, cuộc phẫu thuật của em cuối cùng cũng được bắt đầu.

Trong căn phòng phẫu thuật, em nằm trên giường bệnh và liệm đi vì thuốc mê, mọi âm thanh máy móc và con người xung quanh em cũng theo thế mà mờ nhạt đi.

Qua những tiếng đồng hồ căng thẳng trong căn phòng mổ cùng với sự tâm huyết của bác sĩ, thì giờ đây một trái tim khác đang đập trong lòng ngực em. Những tiếng 'thình thịch' vừa lạ vừa quen phát ra từ trong lòng, là thanh âm cứu lấy sự sống nhỏ nhoi mà em chứa đựng.

Sau 1 giờ và 19 phút phẫu thuật, ca ghép tim đã thành công.

Sau đó em lại được đưa đến phòng hồi sức sau phẫu thuật để theo dõi chỉ số sinh tồn, và cũng do thuốc mê còn tồn dư nên em cũng chưa thể tỉnh.

Trong cơn say ấy, em lại mơ về một khung cảnh xa lạ. Một mái nhà tranh đơn sơ bên những gốc cây dừa cao, phản phất trong không khí là mùi khói bếp. Tò mò, em lần theo làn khói mà vào đến trong gian nhà. Đến càng gần khói càng nhiều, lẫn trong tiếng sặc của em còn có tiếng sặc của một người khác. Nhìn theo hướng âm thanh ấy có một người con gái đang bối rối cùng đống hỗn độn, hình ảnh ấy khiến em không nhịn được mà bật cười. Cũng có lẽ vì tiếng cười khúc khích của em, mà người con gái ấy cũng chú ý mà quay đầu lại.

A....em thấy rồi, lại là gương mặt mang cảm giác thân thương đó...

Cô ấy thấy em cũng cười ngô nghê theo, miệng cười nhưng mắt thì ướt lệ, chắc do ở gần làn khói bếp. Mặt mày thì lấm lem tro tàn, không khác gì chú mèo chui từ lò bếp ra.

Em cũng không tự chủ được mà tiến về phía người ấy, một cảm giác thôi thúc nhen nhóm trong lòng, em cũng muốn chạm vào gương mặt ấy...

Tay em vừa xoa vết tro trên gương mặt vừa nói:"Chị Anh, chị ra sau rửa rau này cho em đi, đợi xíu nữa là nhà em còn mỗi cái khung mất." Những lời nói và cả những hành động phát ra từ chính em nhưng em không thể kiểm soát được, nó như thể em đang xem một thước phim trên đôi mắt người khác vậy.

"Hoài không tin chị hả?" Chị ấy vừa nói, vừa tiện ôm bó rau trên người em, gương mặt ấy lại thêm sát gần.

Vậy ra người đó tên Anh sao, tên gì Anh nhỉ?. Mà giọng chị ấy cũng trầm thật, lại còn đẹp nữa.

"Thôi, em đợi chị chút nhen."

"Này, chị cẩn thận đấy nha, té giếng khó leo lên lắm đó."

"Bậy nha Hoài, chị không phải cái gáo nước."

Vậy ra cơ thể này tên Hoài? Cách ăn mặc của cả hai người này chắc là người thời xưa rồi.

Việc nhóm lửa với em thật dễ dàng, không hỗn loạn như ai kia.

Em nói vọng ra sau:"Chị Anh, chị đi đâu mà lâu vậy, chị không sợ lũ tay sai à?"

"Nếu sợ chị đi đâm đầu vào làm gì em?, nước mình mình ở, sao phải sống nhờ sự bố thí từ việc giết chính đồng bào của mình chứ."

"Nhưng mà bị bắt là chị coi như xong đó, tụi nó tàn ác lắm."

"Em đừng lo, chị không sao, chị cũng sẽ bảo vệ em."

Sau lời nói đó khung cảnh xung quanh cũng mờ dần, nó cứ thế mà trở về màng đêm.

Em cảm nhận được mình đang ở trên giường bệnh, nhưng không tài nào mở mắt được. Những tiếng máy móc chạy liên hồi, còn có những tiếng ú ớ mơ màng từ những người bệnh bên cạnh. Nhưng chớ trêu thay, giờ em có thể cảm nhận mọi thứ trừ việc tỉnh dậy.

Cũng cái thực thực ảo ảo đấy em cảm nhận một bàn tay lành lạnh  xoa lấy má em, rồi lẳng lặng mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top