chương 2. Vào viện
Lúc em ngủ cũng là lúc mà ba em dậy. Thời gian thì eo hẹp, mà cả đêm ông lo chuẩn bị giấy tờ nên thời gian để chợp mắt chẳng có nhiêu.
Ông lọ mọ trong phòng khách để pha ấm trà, nhấp được vài ngụm cũng tỉnh táo vài phần.
3h30 sáng, ông nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc lên xe. Ông đi khẽ, sợ làm mẹ và em tỉnh giấc. Nhưng đúng là trong sự yên ắng tĩnh mịch của màn đêm, thì mọi âm thanh đều được phóng đại lên nhiều lần.
Những tiếng 'Ự...ự!' từ phòng em giờ đây nghe rõ hơn bao giờ hết. Âm thanh của nhịp thở không tuân theo quy tắc, như những thanh âm đang tắt nghẹn ở cuống họng. Cái sự ngột ngạt này bao trùm ngôi nhà, thẩm thấu cảm giác bất an cho người nghe.
Nó làm ông thất thần trong một khoảng khắc, nhưng không để ông kịp phản ứng đã có một bóng người chạy vội qua. Người đó là mẹ em, giác quan của phụ nữ giúp bà biết rằng thứ âm thanh mà phát ra từ con gái bà giữa đêm chắc chắn không có gì tốt lành.
Cửa phòng được mẹ em xông vào, bà liên tục gọi tên em:" An ơi con, An à? con sao vậy con ơi!?" Nhưng dường như những tiếng gọi của mẹ không không ngăn được từng hồi co giật lờ mờ trong chiếc phòng tối ấy.
Đèn phòng được bật, ba em vừa trấn an mẹ vừa gấp rút gọi cấp cứu. Tay chân em xuất hiện từng cơn co giật, màu trắng hồng của làn da đã biến mất mà thay vào đó là một màu xanh đen phủ kín. Mắt đảo ngược, môi thì sưng và trề ra trông không khác gì một con cá trê chết lâu ngày.
Nhìn từng hồi co giật với làn da xanh đen của con gái mà nói ba mẹ em có thể bình tĩnh được là không thể, chí ít họ chỉ che giấu cho đối phương an tâm hơn mà thôi.
May mắn thay, gia đình để thuận tiện cho sức khỏe của em đã thuê một ngôi nhà không xa bệnh viện là bao. Và chỉ sau cuộc gọi của ba không lâu đã có thể tiếng của xe cứu thương kêu inh ỏi từ xa dội về.
3h45 sáng em được nhập viện.
Em được người ta đưa ngay đến phòng cấp cứu, ba mẹ ở ngoài cứ trông ngóng cánh cửa của căn phòng, chỉ chực chờ người trong đó ra là bổ nhào vào để biết tình hình.
Cũng thật may, có một bác bác sĩ trong căn phòng ấy bước ra là người quen của ba, bác ấy đi đến bên ba mẹ mà nói: "thật may vì hai em kịp đưa bé con vào bệnh viện trong giờ vàng, cứu bé nó cũng dễ hơn" rồi bác ấy lại trấn an tinh thần của ba mẹ: "hai em đừng lo quá, còn về trái tim chậm nhất thì 8h tối nay vẫn thực hiện được"
"Anh nói thật chứ?"
"Tui nói dối hai em bao giờ à?" bác cười cười mà nói: "thôi đi làm giấy tờ cho bé con đi, anh còn phải vào để cứu nó đây." ba gật đầu với bác, rồi ra sảnh làm các thủ tục mà các cô y tá chỉ dẫn.
Còn mình mẹ ngồi ở ghế trước cửa phòng cấp cứu, và dường như ánh mắt ấy không thể rời khỏi chiếc cửa.
Con bà thật kiên cường, lúc mới đẻ nó ra bà cứ tưởng nó sẽ chết yểu, nhưng nó vẫn lớn đều đều trong chiếc lồng kính. Con bà đúng là kì tích, khi mà những đứa trẻ sinh non cùng căn phòng với con bà cứ từ từ mà ra đi từng bé một, mà nó vẫn cứ 'Uoe...uoeee!' gọi mẹ. Tưởng chừng khó khăn của con chỉ vậy, nhưng hai tuổi khi đi khám họ nói đứa con gái yêu dấu của bà bị bệnh tim bẩm sinh. Họ hàng, người nhà, ai cũng nói nó không sống được nhưng nó cũng kiên trì được đến giờ...quả thật....
Bà trở về thực tại vì có một bàn tay của ai đó chạm vào vai bà, rồi người đó gọi:"Mẹ ơi, em nó có sao không mẹ?"
Bà quay sang nhìn cậu con trai, như nghe thấy điểm đau, lòng không kiềm được mà khóc nghẹn cả lại. Anh bối rối, rồi nhẹ nhàng ôm mẹ sao đó vỗ lưng an ủi:"không sao đâu mẹ, em nó kiên cường lắm không sao đâu đúng không mẹ?"
Mẹ vừa khóc vừa trả lời anh rằng:
"Hiện tại thì chắc nó không sao đâu, chắc nó sẽ không sao đâu."
"Dạ mẹ"
Sao một lúc có lẽ là đã giải tỏa được cảm cảm xúc nên bà cũng không còn khóc nữa, tò mò vì sao thằng con trai của bà biết bà ở đây.
"Sao con không ở nhà mà biết đường vào trong này vậy?"
"Dạ, ba gọi nói con đó mẹ, con về rồi mà không ai ở nhà, sao đó ba gọi cho con nói cả nhà đang ở trong bệnh viện" anh trả lời mẹ, mẹ cũng nhẹ nhàng gật đầu trả lời anh.
Sau một lúc lâu hai mẹ con chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, thì anh với mẹ nghe tiếng bước chân và dáng người quen quen từ xa tiến lại.
Ba biết thằng con cũng lên, với sợ mẹ em đói nên mua cho mỗi người một cái bánh bao trong căn tin bệnh viện. Ông đứng trước hai mẹ con rồi dúi mỗi người mỗi hộp, dục ai mẹ con mau ăn cho nóng.
"Ông ăn đi, tui không đói."
"Bà ăn đi, cả con nữa, ba không đói, hai mẹ con mà không ăn để nó hư rồi vứt uổng ráng chịu hà." vậy là mẹ và anh bị ba em ép ăn với lí do là không ăn hư phí.
Anh không muốn ăn, nhưng nói thế sợ mẹ cũng nhịn thì không được. Anh đành cùng mẹ đến khu khác để sử lý cái bánh, chỉ còn mình ba ở lại. Trước khi đi mẹ vẫn quay lưng lại đằng sau mà nhìn ba, nhìn căn phòng.
Gương mặt của ba như già nua đi, cũng như mẹ vẫn hướng ánh mắt về căn phòng cấp cứu. Chờ em tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top