2. Hút?
Bóng dáng người thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện trong con hẻm, chút ánh nắng xuân lọt vào chiếu sáng nơi tối tăm khiến xung quanh sáng lên một cách mờ ảo, vài giọt nắng đôi khi lại rơi rớt trên chiếc áo choàng nâu đang che kín khuôn mặt của cô. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đụng phải một ngõ cụt kín đáo, xung quanh chỉ sáng mờ như trời chiều, vắng vẻ đến cả chuột cũng chẳng thấy một con. Thiên thời địa lợi nhân hoà, ông trời có mắt yểm trợ cho cô, đây không phải là số mệnh của chúa tể sơn lâm tương lai thì còn là gì!
Cô nàng hồ ly nở nụ cười toe toét rồi chậm rãi thả người phụ nữ ăn mày trên tay xuống, kéo chiếc áo choàng màu đơn sơ trên người mình ra trải xuống nền đất lót bên dưới. Dương Anh Đào đứng khoanh tay ngắm nghía một lát rồi nở nụ cười hài lòng để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ xảo quyệt, gương mặt cô gái như chỉ mới đôi mươi toát lên vẻ tinh nghịch, trong trẻo hoà cùng đôi mắt xanh lam long lanh mang đôi phần sắc sảo của một đứa trẻ sáng dạ. Anh Đào vuốt ve mái tóc nâu cháy nắng của mình, chúng hơi phồng lên trông mềm mại như bộ lông mèo phơi lâu dưới ánh mặt trời, trong miệng cô khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi không rõ do chính mình ngẫu hứng sáng tác.
Bỗng, hai chiếc tai màu nâu cam hơi phớt đen chợt nảy "Pưng~" một cái xuất hiện trên đầu cô.
"Hên quá, chậm chút nữa là bị lộ rồi." Cô vỗ ngực thở phào, đôi tai cáo nhỏ nhắn giật giật nghe ngóng cẩn thận.
Sau khi đã chắc chắn không có gì đáng ngờ xung quanh, cô nàng tai cáo liền nhìn chằm chằm vào gương mặt của mỹ nhân đang say ngủ trên lớp vải thô sơ cô mới trải, đường nét thanh tú lại quyến rũ kia quả thật không hề ăn khớp với tình huống hiện tại của người này chút nào, Anh Đào nghĩ thầm.
Cô ngồi xổm xuống cúi người nhìn ngắm kỹ thêm chút nữa gương mặt của người nọ, sau đó dùng chính miếng vải có chút sạch sẽ trên người của người phụ nữ kia để lau chùi đi những vết bùn đất bẩn thỉu dính trên mặt cô ta, ít ra cũng phải để con mồi dễ coi một chút rồi làm thịt cũng không muộn dù sao cô cũng là một con hồ ly ưa sạch sẽ. Nghĩ vậy, lực tay của Anh Đào lại tăng thêm một xíu nhưng cũng không kém phần cẩn thận sợ làm xây xước chút gì.
Được một lát kỳ cọ công phu cuối cùng Dương Anh Đào cũng buông tay thưởng thức thành phẩm mình vừa mới hoàn thành xong. Oa! Thật sự quá đẹp! Nếu khi nãy còn thấy loáng thoáng nét đẹp của con người này thì bây giờ nhan sắc đó cứ như sáng bừng lên, chẳng khác nào phủ lên một vầng hào quang vô hình nào đó vậy.
Anh Đào vừa tấm tắc vừa tự kiêu, không hổ danh là cô, không phải lúc nào ra đường cũng vớ phải một tên ăn mày xinh đẹp như thế này đâu!
Chuẩn bị như vậy là đủ, Anh Đào xoa xoa tay phủi đi vết bụi vô hình rồi xoay người chống hai tay lên nằm trên người phụ nữ ăn mày vẫn còn đang nhắm nghiền mắt... Khoan đã, bây giờ cô nên làm gì?
Ờm, theo như những gì các đàn anh đàn chị đi trước của cô từng nói thì cần phải khiến đối tượng mất phòng bị rồi mới ra tay hút đi sinh lực của chúng, nhưng vấn đề chính là cô không hề biết cách hút sinh lực. Trời đất! Biết vậy đã hỏi cặn kẽ hơn rồi, lúc đó bọn họ chỉ lo khoe khoang về kỹ thuật khiến con mồi mê mệt chứ có nhắc gì tới vấn đề chính liên quan đến sự tồn vong của hồ ly tinh đâu. Đã vậy cô cũng khờ dại chỉ chú ý mỗi phần đó vì sợ rằng không dụ dỗ được con người thành công, bây giờ thì hay rồi, mỡ dâng tận miệng lại chẳng biết nhai kiểu gì!
"Hình như là... hút đúng không ta?" Họ nói là hút sinh lực, vậy thì chắc cô chỉ cần chu miệng ra hút vào thì nó tự bay vào bụng thôi nhỉ? Kiểu như, hút nước từ suối thôi ha?
Sau khi đã suy nghĩ cân nhắc vài giây, Đào Anh liền nhắm mắt lại cảm nhận linh lực đang chảy toàn thân rồi chu miệng chuẩn bị hút một hơi thật lớn... Bộp! Bất chợt cả người cô bị một thế lực nào đó chộp lấy khiến trời đất quay cuồng, lúc định hình lại chuyện gì vừa xảy ra đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc áo choàng đã trải khi nãy còn phía trên mình lại chính là người phụ nữ ăn mày rất xinh đẹp kia.
"Hả-"
Chưa kịp cất lên thành lời, đôi môi của Đào Anh đã bị một thứ gì đó mềm mại lấp đầy.
Nàng hồ ly nhỏ trợn tròn mắt, hai cái tai cáo cũng dựng đứng lên biểu lộ sự hoảng sợ. Cô đưa tay lên đẩy vào ngực người kia như một bản năng hòng muốn thoát khỏi nụ hôn bất ngờ này. Nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu ngược lại còn bị người phụ nữ ăn mày kia dùng tay nắm lại không phản kháng được, đôi môi của cô bị ả ta liếm láp cắn mút một hồi mới rời đi.
Đang trong trạng thái mơ hồ, hoảng hốt không biết phản ứng như thế nào, người phụ nữ kia bỗng thốt ra một tiếng cười khẽ, gương mặt tiến lại gần tai cô thì thầm: "Hút của tôi sao? Em chắc chưa?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top