Có tin vào số phận hay không?

Cũng đã 4 tháng trôi qua sau khi bắt đầu đi làm lại, mọi thứ cứ nhàn nhã mỗi ngày trôi qua.

Hôm nay vừa xong tour đi về miền tây xa xôi; vừa về nhà Mẫn Nhi đã lăn đùng ra ngủ, độ chừng một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục như muốn hối thúc cô mau rời khỏi giấc mơ xinh đẹp ấy.

Tỉnh dậy đón nhận điều mới, Mẫn Nhi với tay lấy điện thoại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền và cái đầu không nõ rời xa cái gối thân yêu.

Cô nheo mày ráng nhướng mắt lên nhìn vào màn hình chói lóa, khẽ than vãn.

"Giời ạ, vừa vật lộn với mấy con cá, con cua dưới sông, giờ chuẩn bị leo núi hay xuống biển đây."

Thì ra là công ty gọi đến, cô bất lực nghe máy, dù gì bây giờ cũng mới tầm chiều, tối muộn thì chỉ có nước cô mặc kệ đời

"Ngày mai đến văn phòng nhé, chị có một tour mới, chị nghĩ em sẽ thích."

"Dạ, em biết rồi"

Vừa đợi đầu dây bên kia ngắt máy, cô như rơi vào trạng thái sập nguồn, ngủ một giấc thật no cho tới sáng hôm sau.
.

.

.

.
____Tại văn phòng_____

Mọi người đang tất bật chạy đôn chạy đáo, người thì nghe máy từ khách hàng, người thì ôm cả đống hồ sơ chạy gấp gáp.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn này, cô của tối hôm qua than thân trách phận chỉ cảm thấy mừng thầm vì ngay từ đầu cô không chọn làm việc trong văn phòng, nghĩ thôi đã đau đầu.

Mai Chi khi thấy Mẫn Nhi đã vẫy tay bảo cô cùng với Minh Thư vào trong.

"Hôm qua chị có nhận một tour, thấy khá hợp với hai em. Các bé này là sinh viên đại học, các em muốn đi trải nghiệm và đa phần là sinh viên ngành du lịch, chị thấy 2 em đi là hợp lí nhất rồi nhé."

"Đây là số lượng và thông tin khách hàng chị gửi các em."-Mai Chi vừa đưa tài liệu cho 2 người mà nói.

"Mình chia 2 xe, nên 2 đứa tự chọn nha."

Mai Chi dứt lời, Minh Thư chỉ đang hào hứng lựa xem xe nào có nhiều trai để mà dành trước còn Mẫn Nhi thì vẫn điềm đạm kiểm tra thông tin.

Ôi, đây chẳng phải tour Đà Lạt sao!? Khóe môi cô khẽ cong lên một chút, hình ảnh tốt đẹp ấy lại hiện hữu một lần nữa.

Nhìn thái độ ngẫn ngơ của Mẫn Nhi, Minh Thư đẩy nhẹ vai cô.

"Ê, ma nhập à, từ khi tết tới nay lâu lâu mày lại ngơ ngơ ngáo ngáo gì thế nhóc con?"

"..."

"Ê!? Trên Đà Lạt tao nghe đồn nhiều ma lắm đó, chả lẽ..."

"Thôi im dùm đi, suy nghĩ xàm xí, ma gặp tao còn chạy, nhập gì mà nhập."

"Thế thì sao mày cứ thẫm thờ thế"

"Tao...không liên quan tới mày."

"Ơ kìa"

Bỏ lại Minh Thứ với 1000 câu hỏi, cô nhanh chóng rời đi.

------------------------

Sáng hôm sau, vào sáng sớm cô và Minh Thư đã có mặt để đón khách, bình thường cô có thói quen ăn sáng trước rồi mới lên xe, nhưng hôm nay cô đón khách khá sớm nên không có thời gian để ăn.

Khách cũng đã tới đông đủ, Minh Thư đã điểm danh xong, cũng dành thời gian đứng đợi cô điểm danh.

"Anh Nguyễn Minh Thống."

"Có tôi"

"Phạm Trần Thái Công"

"Có"

"Nguyễn Ánh Dương"

"Có ạ"

Khoan đã, giọng nói có phần quen thuộc, nãy giờ cô chỉ chăm chú vào danh sách không có nhìn lên xem, giọng nói ấy bất chợt như tia nắng sớm bừng lên trong tim cô, ngẩn mặt lên khiến cô đánh rơi cả bút bi đang cầm trên tay.

Là em sao, cô lại ngơ ngác nhìn em hồi lâu, Minh Thư thấy khó hiểu nên giật lấy tờ danh sách.

"Mày đưa đây, đứng đợi mày mỏi chân, mày còn lâu như vậy rồi khi nào xuất phát"

Mẫn Nhi có chút giật mình, ngại ngùng gãi gãi cổ, em vẫn đứng đó nhìn cô nở nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên gặp. Em có ý hỏi thăm.

"Em thấy chị quen quá, mình có gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"

"Ờm...mấy tháng trước...em có...va vào chị...trên Đà Lạt"

"Aa!! Em nhớ ra rồi, mình có duyên với nhau nhỉ, chắc là số phận rồi. Em lên xe trước để bạn em đợi."

"Ờ...ừ em lên đi"

Bóng lưng em lên xe, cô liền hớn hở quay sang đẩy khuỷu tay vào eo Minh Thư, cười tươi như bông hoa nhỏ vừa đón nắng sớm.

"Ê, mày có tin vào số phận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh