Chương 9: Cưng chiều
Đợi Tĩnh quay lại, xe ngựa đi thêm một đoạn liền rất nhanh đến vườn trái cây. Lần này, Tình lại theo Thanh bước vào bên trong. Vườn trưởng vẫn là một người đàn ông có tuổi, cung cách với bề trên vô cùng lễ phép, khiêm nhường. Thấy Tình đi bên cạnh cô, ông ấy chỉ hơi tò mò nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục trò chuyện với Thanh.
Ông dẫn hai người bọn họ tham quan vườn tược. Quãng đường không ngắn, Tình vừa đi vừa ngắm đến mỏi cả mắt. Vườn rất rộng, trắng ra là cực kỳ rộng, vậy nên được chia thành rất nhiều khu, trồng nhiều loại cây cho quả. Có nơi đang độ phát triển, có nơi bắt đầu ra hoa, cũng có nơi sắp sửa thu hoạch.
Lúc đi vào khu vực trồng ổi, hoa đã kết thành những quả lớn, mọc chi chít khắp ở trên cành. Nàng đi theo phía sau Thanh, nhưng tầm nhìn bắt đầu lơ đễnh mà nhìn đến mấy chùm ổi xanh mướt trên cao. Tình thừa nhận nàng chính là kẻ quê mùa, những loại quả đắt đỏ như vậy nàng chưa từng được ăn qua, thậm chí đến nhìn cũng chắc đã nhìn được.
Tình vô thức hé miệng, vốn dĩ muốn hỏi chủ nhân của mình đây là quả gì, lại phát giác ra mình không nói được, nàng lại bất lực ngậm miệng. Mặc dù đang cùng vườn trưởng bàn chuyện thu hoạch phía trước, Thanh vẫn liếc mắt quan sát hầu nhỏ của mình vài lần. Mắt thấy nàng vẫn bên cạnh, cô mới tiếp tục trò chuyện.
Dừng lại trước một cây ổi lớn, Tình ngẩng đầu nhìn vào chùm quả to xanh ở phía trên cành. Lúc này, cô vừa cùng vườn trưởng bàn bạc xong vài chuyện. Mắt thấy khuôn mặt ngốc nghếch của nàng đang hướng lên phía trên cây, cô vô thức ngẩng đầu nhìn theo.
Thanh ngắm một lúc, lại chọn ra một quả gần đó. Cô chỉ cần vung tay lên cao, vừa vặn hái xuống một quả ổi to. Vườn trưởng không biết cô muốn làm gì, cũng chỉ cho rằng là cô muốn ăn mà thôi. Đợi đến khi Thanh đưa quả ổi ra trước mặt Tình, vườn trưởng không khỏi giật mình kinh ngạc. Ông khôn khéo nhận ra, chủ nhân của mình rất cưng chiều đứa trẻ đó.
Biết Thanh cho mình, Tình cung kính nhận lấy bằng cả hai tay. Ôm quả lạ trong lòng, nàng lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cong lại như vầng trăng non, mỉm cười một cách vui vẻ. Nàng lấy áo lau sạch quả ổi, nhìn một hồi mới dám đưa lên cắn thử.
Dáng vẻ ngốc nghếch của nàng khiến Thanh bất giác cười nhạt, ngón tay khẽ gõ vào trán đối phương một cái rồi mới tiếp tục quay sang trò chuyện với vườn trưởng. Sau đó, Tình theo Thanh kiểm tra thêm vài khu khác rồi mới trở về.
Vừa về đến nhà, trong lúc Tình đang hầu nước cho cô, quản gia Phúc lại đem ra một lá thư, khom lưng cúi đầu đặt xuống trước mặt chủ nhân.
"Thưa cô, lúc cô ra ngoài, hạ nhân nhà phú hộ Lê có đến gửi thiệp mời cho người."
Thanh đặt chén trà xuống bàn, biểu cảm trong mắt trở nên phức tạp.
"Là thiệp mời gì?"
Cô vừa hỏi vừa cầm thiệp mời, sau đó không vui mở ra xem thử. Sau khi nghe cô hỏi, quản gia liền nói: "Dạ, tôi nghe hắn nói là tiệc chúc mừng cho phu nhân của phú hộ Lê sinh được quý tử."
Thanh không hỏi nữa, cũng không trả lời. Sau khi lướt mắt đọc qua thiệp mời, cô liền đặt nó xuống bàn, cuối cùng khẽ "ừ" một tiếng. Quả thật là vậy, là tiệc chúc mừng phu nhân của lão sinh được quý tử. Xem ra ngày tới, thì giờ của cô lại bị cắt xén quá nửa.
Buổi trưa, sau khi hầu hạ Thanh ăn cơm xong, gia nô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Vốn dĩ là người hầu riêng của cô, Tình không cần phải động tay những chuyện ở gian nhà bếp. Thế nhưng sau bữa cơm trưa của Tình, Mai lại chủ động tìm đến bắt nàng rửa hết mấy chậu chén bát bẩn. Cô ta ghen tị với nàng có thể đi theo chủ nhân, suốt ngày rảnh rỗi không phải làm gì.
Mắt thấy trên cổ tay Tình xuất hiện chiếc vòng bạc lạ, Mai lại ngấm ngầm để ý đến nó. Thấy cô ta hung dữ, còn dọa nếu nàng không làm, cô ta sẽ mách với bề trên là nàng lười biếng. Mai ngang ngược đã lâu, lại ỷ việc bản thân lớn tuổi hơn Tình mà tùy ý sai bảo. Bất quá, nàng chỉ có thể ngậm ngùi rửa hết.
Đợi Tình rửa xong, Mai đã đi đâu mất. Nàng lại nghe theo lời Mận gọt trái cây, đem vào phòng cho Thanh. Lúc cô ngồi xem sổ sách, nàng vừa đứng bên cạnh vừa phất phất quạt. Âm thanh khe khẽ phát ra từ hai chiếc chuông, vang lên từng hồi theo nhịp.
Xem chán sổ sách, Thanh lại lên giường nghỉ trưa. Biết cô đi cả nửa ngày đã rất mỏi mệt, Tình lại hiểu ý bóp chân giúp cô. Sau đó, lo cô chịu nóng, nàng lấy cái quạt quạt cho Thanh ngủ, đợi cô ngủ rồi nàng mới lén lút rời đi. Buổi trưa, hạ nhân trong nhà được phép nghỉ ngơi một lúc.
Tình không chịu ngủ, lại chạy ra vườn sau chơi. Nàng ngồi trên một cành mận, hai chân nghịch ngợm đung đưa liên tục. Thi thoảng, nàng lại nâng cổ tay có đeo vòng bạc lên xem. Càng nhìn càng thích, càng thích lại càng tự cười một cách ngốc nghếch.
Cô Thanh quá tốt với Tình, đã như vậy, muốn nàng theo cô đến khi chết đi, nàng cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top