Chương 8: Vòng bạc

Không lâu sau đó, Tĩnh đánh xe ngựa đưa Thanh đến xưởng dệt kiểm tra tình hình. Tình hiện tại đã là người hầu của cô, vậy nên khi cô ra ngoài, nàng cũng phải đi theo. Xưởng dệt nằm gần xưởng may, cách đó không xa có một chợ lớn. Tình ngồi bên cạnh anh Tĩnh, thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, không lại nhìn cây nhìn cỏ.

Thi thoảng, Tĩnh liếc mắt nhìn nàng mấy cái, sau đó âm thầm cười ngốc một mình. Đến xưởng, Tình nhanh nhẹn vén rèm cho Thanh bước ra. Đợi cô bước xuống, nàng liền như chú chim nhỏ quấn quýt cạnh cô. Sợ nàng không theo kịp mình, Thanh còn cẩn thận dặn dò: "Theo phía sau ta, không được chạy lung tung, biết chưa?"

Thấy Tình gật đầu ngoan ngoãn, gần như muốn dính lấy mình, Thanh mới cảm thấy an tâm. Hôm nay không giống mọi ngày, sau cô vẫn còn một chiếc đuôi nhỏ bám theo, sợ nàng bị mình bỏ xa, cô cố tình đi chậm hơn một chút. Tốc độ vừa đủ để nàng bắt kịp.

Nghe tin Thanh tới, quản trưởng trong xưởng lập tức chạy ra đón tiếp. Thấy sau lưng cô xuất hiện một kẻ lạ mặt, ông vốn cho rằng là Tình tự tiện chạy loạn vào trong. Bình thường không thấy chủ nhân của họ dẫn theo hạ nhân đi cùng, hôm nay đột ngột xuất hiện, ông cũng không nghĩ nhiều được như vậy.

Tầm mắt ông đặt lên trên người Tình, có chút sửng sốt hỏi, giống như không nghĩ nàng có liên quan gì đến bà chủ.

"A, đứa trẻ này con cái nhà ai? Sao lại chạy loạn vào đây?"

Mắt thấy quản trưởng nhìn mình, Tình lại cảm thấy ngờ hoặc. Nàng nghiêng đầu về sau ngó thử, thấy ở đây không có đứa trẻ nào ngoài nàng, Tình mới dám chắc người đó là đang nói mình. Vì không nói được, nàng lại không có cách nào nói ra bản thân là người hầu riêng của Thanh.

Tình lúng túng ngẩng đầu nhìn cô, sau đó không chút do dự núp ở sau lưng, trong lòng muốn để chủ nhân che chở cho mình. Thanh bị hành động của nàng làm cho buồn cười, quạt đang bung ra lập tức khép lại, giọng điệu không cao không thấp nói với quản trưởng.

"Là hầu của ta, không cần lo lắng."

Quản trưởng kinh ngạc không lâu, sau đó cũng không cảm thấy lạ nữa. Tình đi theo Thanh suốt một quãng đường, đợi cô kiểm hết xưởng dệt qua đến xưởng may, nàng cũng bám theo phía sau, một chút lơ là cũng không hề có.

Rời xưởng, bên tai của Tình lại bị tiếng chợ huyên náo làm cho chú ý. Thấy Tĩnh rời đi vẫn chưa quay lại, Thanh lại dẫn nàng đi vào chợ lớn phía trước. Làng Thượng vốn dĩ giàu hơn làng Hạ, vậy nên buôn bán ở đây nhộn nhịp hơn nhiều.

Quán trà không phải nhà xiêu, vách lá mà lại được dựng khang trang bằng cột gỗ. Có tửu lầu, cũng có quán hát. Nhìn vào quán hát treo tấm biển lớn "Tình Hoài Phường", Tình lại không khỏi khiếp sợ trong lòng. Từng có một khoảng thời gian, nàng gần như phải bán mình cho quán hát ở làng Hạ, làm một tiểu ca kỹ, chịu đựng không ít tủi nhục.

Thấy nàng thất thần đứng nhìn mãi ở một chỗ, Thanh gõ nhẹ quạt lên đầu nàng một cái.

"Tình! Đi thôi."

Bị gõ đến chợt tỉnh, nàng liền ngẩng đầu nhìn Thanh rồi cười nhẹ một cái, sau đó tiếp tục bám theo phía sau. Đi được một đoạn, chú ý của cô nhanh chóng dồn vào một sạp bán hàng trang sức cạnh đó. Trên tấm vải nâu sẫm đặt không ít đồ vật rực rỡ, Thanh lại chỉ lưu tâm đến một chiếc vòng nằm ở góc nhỏ.

Đó là một chiếc vòng được chế tác bằng bạc, nằm đối xứng nhau là hai chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh trong trẻo. Thấy Thanh chú ý đến nó, chủ sạp mỉm cười cầm lấy khăn tay nhặt chiếc vòng lên, sau đó đưa đến trước mặt để cô xem rõ.

"Cô bá hộ thích nó sao? Vòng này là hôm qua nhà tôi vừa làm xong, chỉ làm được có một chiếc, cô xem thử xem."

Thanh nhìn nó một lúc, lại hơi nghiêng đầu về sau nhìn Tình, không nghĩ ngợi gì liền trả tiền mua nó. Cầm vòng trong tay, cô quay người về phía nàng, khẽ gọi một tiếng: "Tình!"

Nghe gọi, Tình lập tức quay lại nhìn cô, đôi mắt trong sáng tựa hồ chứa nước khiến cô có chút xiêu lòng.

"Đưa tay em đây."

Nàng lập tức ngơ ngác, dáng vẻ lóng ngóng nhưng vẫn nghe lời mà đưa tay lên khiến Thanh không khỏi buồn cười. Cầm lấy tay nàng, cô nhanh chóng đeo chiếc vòng bạc có hai chuông nhỏ vào trong cổ tay đối phương.

Từ ngơ ngác chuyển sang cực kỳ ngơ ngác. Tình giơ cổ tay lên, sau đó lắc lắc vài cái, nghe thấy tiếng chuông vang lên ồn ào, khóe môi nàng vô thức nhếch lên, sau đó mỉm cười một cách rạng rỡ. Tình hết nhìn vòng rồi lại nhìn Thanh, ý muốn hỏi cô sao lại cho nàng. Nhưng nàng không có được câu trả lời, cô chỉ nói:

"Cái đó ta thưởng cho em, giữ kỹ, biết chưa?"

Tình cảm động đến ngẩn cả người. Sau đó, nàng lại mím môi muốn khóc, lập tức cầm lấy tay Thanh, viết vào lòng bàn tay bốn chữ: "Cảm ơn cô Thanh.". Nàng thậm chí còn muốn ôm chặt lấy Thanh bày tỏ tình cảm, chỉ là nhớ đến thân phận hèn mọn của mình, nàng lại không dám mạo phạm đến cô.

Bất quá, nàng chỉ có thể bày tỏ yêu thích của mình bằng cách viết vào lòng bàn tay đối phương một chữ "thích". Viết xong, nàng chớp mắt nhìn cô mấy cái. Không nói được, những gì muốn nói cũng không cách nào giải bày.

Thanh cười nhạt một tiếng, nàng dùng đầu quạt chạm nhẹ vào trán Tình, khẽ nói:

"Còn phải đến vườn trái cây, chưa được về đâu."

Nàng gật đầu như giã tỏi, chỉ cần là đi với Thanh, bắt nàng đi đến cùng trời cuối đất nàng cũng chấp nhận. Chỉ là quyết tâm thì có, còn hai chân nàng thì khó lòng nào đáp ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top