Chương 7: Liều
Thấy Thanh cứng rắn, kiên quyết không chịu lung lay. Tên nam nhân chuyển từ quỳ gối thành dập đầu van xin, âm thanh vang lên khá lớn, hết thảy đều khiến toàn bộ hạ nhân trong nhà nghe thấy. Thanh nhíu mày không vui, liếc mắt nhìn hắn một cách ghét bỏ. Ý cô đã quyết, cho dù hắn có dập đầu đến chết cũng không thay đổi được gì.
Người đó gào lên ba tiếng: "Cô bá hộ", sau đó bò đến dưới chân của Thanh, bàn tay thô ráp duỗi ra túm chặt lấy cổ chân cô.
"Cô bá hộ! Con xin cô, xin cô thương xót cho kẻ hèn mọn này, cho con vay tiền, dù chỉ một chút thôi cũng được."
Bị người khác chạm vào cơ thể khiến Thanh lập tức biến sắc, lạnh lẽo trong mắt dần biến thành u ám, phức tạp. Mắt thấy chủ nhân nhà mình bị một kẻ nghèo hèn mạo phạm, hai gia đinh gần đó lập tức bước tới, dùng nắm đấm cưỡng chế tách hắn ra khỏi người cô.
"Cô nhà ta đã nói là không cho mượn, ngươi còn không biết điều mà tránh ra."
Hắn ta muốn nhướng người tới, cầu xin Thanh thêm một lần nữa nhưng không được. Cơ thể chỉ vừa nhếch về phía trước, hai người gia đinh của cô đã hung hăng đá mạnh vào bụng, sau đó lại đánh cho hắn một trận. Tiếng gào vang lên vô cùng thê lương, Tình rũ mắt nhìn, trong mắt như có một tầng sương mờ mù mịt vây quanh. Cảnh tượng này, dường như nàng đã từng nhìn qua vô số lần.
Thanh chậm rãi gấp quạt, sau đó chỉ thẳng vào tên nam nhân đang lăn lộn trên nền đất, từng câu từng chữ tựa mũi tên sắc lạnh.
"Ngươi! Lúc có tiền thì thì đi đánh bạc, lúc hết tiền thì lại đánh vợ, đánh con. Ngày ngày ăn chơi lêu lổng không chịu làm ăn."
"Ngươi đừng cho rằng là ta không biết con ma bạc nhà ngươi mượn tiền ta để trả nợ cho phú hộ Lê!"
"Ngươi tự làm tự chịu. Tiền bạc của ta không tự nhiên mà có, lý nào rảnh rỗi lại giúp một kẻ như ngươi?"
Nói xong, Thanh còn "hừ" lạnh một tiếng. Tội trạng cùng bộ mặt thật của hắn, dường như đều đã bị cô nhìn thấu. Tình nghe rất rõ giọng nói lạnh lẽo như màn sương đêm của cô, cũng chợt nhận ra bộ mặt của kẻ giả vờ khóc thảm. Nàng không cho rằng chủ nhân của nàng là kẻ máu lạnh, thật lòng mà nói, hắn ta đáng bị như vậy. Đó là nghiệp báo mà hắn tích tụ, bị ép đến con đường cùng cũng rất xứng đáng.
Đang chăm chú nhìn, Mận lại nghiêng đầu nói nhỏ với nàng.
"Mặc dù cô bá hộ khó tính, gia quy trong nhà cũng rất nghiêm khắc, nhưng cô là người tốt. Những người cô không muốn cứu giúp, giống như tên nam nhân đó, thật ra đều là kẻ không ra gì."
"Người đã cứu ngươi, ngươi phải hết lòng vì cô, phải tin tưởng, trung thành với người. Như vậy mới không chịu thiệt thòi, có biết chưa?"
Tình gật đầu đồng ý, ánh mắt vô cùng kiên định. Mạng của nàng là do Thanh cứu, nàng lý nào lại không tin tưởng người đã cứu mình. Nàng tin cô là người tốt, cho dù là người không tốt, nàng cũng chỉ nghe theo cô. Trong mắt Tình, Thanh rất đặc biệt, tựa như trăng đêm rằm, tựa như sao lấp lánh, khiến nàng chỉ muốn một lòng hướng đến.
Bất chợt, nàng thấy người vừa bị đánh luồn tay vào áo lấy ra một cái gì đó. Đầu óc nhanh nhẹn của nàng nhanh chóng khiến nàng nhận ra đó là cán dao. Tình sửng sốt, nhất thời không nghĩ được gì mà lao người nhanh về trước.
Mắt thấy không thương lượng được bằng lời, lại bí quá hóa rồ, muốn liều một lần tìm đường thoát khỏi tình cảnh khốn đốn của mình. Hắn giơ cao con dao trong tay, vừa cười điên loạn vừa nhào tới Thanh muốn khống chế cô.
Hai gia đinh đứng phía sau cô không kịp phản ứng. Bất chợt lại có một bóng dáng nhỏ lao tới. Tình nhắm mắt nhắm mũi, lấy đà mà đâm thẳng đầu vào bụng đối phương. Lực húc khá lớn, lập tức khiến tên nam nhân bật ngửa về sau, ngã mạnh xuống nền đất cứng cáp.
Tình cũng bị dội lại, nhưng vừa khéo lại được Thanh đỡ từ phía sau lưng. Nàng nhăn mặt nhíu mày một hồi, tay xoa xoa đầu vì cơn đau nhẹ. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn Thanh, thấy cô vẫn ổn, nàng mơi chắn trước mặt cô, ngăn không để sự việc tương tự xảy ra. Cô kinh ngạc cúi đầu, lại nhìn nàng, nhìn nàng rất lâu.
Gia đinh của Thanh nhanh chóng khống chế hắn ta. Sau khi đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, một người theo lời chủ nhân lôi hắn đến nhà trưởng làng xử tội. Lần này, Tình vừa lập được một công lớn. Mận và Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng, giống như không tin vào mắt.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến người bị hại như Thanh cũng khó lòng nào tin nổi. Cô cúi mặt nhìn nàng, cảm xúc trong mắt có phần phức tạp. Bất chợt, cô liền duỗi tay xoa xoa đầu Tình mấy cái.
"Liều mình vì ta sao? Cũng khá nhanh nhẹn. Vừa rồi có sợ không?"
Tình hít sâu một hơi rồi lại thật thà gật đầu. Nàng sợ, sợ đến tay chân nhũn ra. Cũng không trách được, ai biết máu liều của nàng nhiều hơn máu não cơ chứ? Biết mình nhát gan nhưng vẫn cứ lao đầu mà đâm thẳng.
Thanh gõ nhẹ đầu nàng một cái, cười như không cười nhìn nàng.
"Biết gì không? Em vừa cứu ta."
Tình mím môi cười ngốc, tay nhỏ xoa xoa lên chỗ vừa bị cô gõ. Nàng cảm thấy, lựa chọn vừa rồi của mình không sai chút nào. Có thể cứu Thanh, đó chính là phúc phần của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top