Chương 6: Hài lòng
Tình đã không muốn về, cô cũng không ép nàng. Vừa nhìn liền biết đối phương sắp không trụ nổi, vậy mà vẫn cứ cố chấp náng lại, đúng là cứng đầu. Thanh cười nhạt một cái, sau đó tiếp tục tính toán sổ sách. Thấy mực đã khô, Tình lại buông quạt trong tay, sau đó giúp cô mài mực.
Hai mắt từ lâu cay xè khó chịu, nàng muốn ngủ nhưng không ngủ được, không dám ngủ, cũng không thể ngủ. Nàng là hầu riêng của Thanh, cô còn chưa an giấc, nàng lý nào lại ngủ trước cô.
Liếc mắt thấy nàng gật gù, cô lại cảm thấy buồn cười, cũng có chút thương xót. Đuổi thì không về, ở lại thì buồn ngủ. Vậy nên, Thanh liền hất mặt về chiếc ghế gỗ bên cạnh, hạ giọng nói:
"Ngồi xuống đó, không cần đứng nữa."
Được phép ngồi, mặc dù đã đứng đến mệt, còn phải chống chịu với cơn buồn ngủ, nhưng Tình không dám làm theo. Nàng là phận tôi tớ, lý nào lại ngồi ngang hàng với chủ nhân. Tình nghiêng ngả đứng im một chỗ. Thấy nàng không có nhúc nhích, Thanh lại ngẩng đầu nhướng mày nhìn nàng.
Cô thậm chí còn chưa mở miệng, chỉ mới nhíu mày một chút, lòng nàng liền rối cả lên. Tình thấy Thanh cau mày không vui, lại nghĩ rằng nàng không nghe lời cô ngồi xuống, cho nên cô mới như vậy. Nghĩ đến đó, nàng liền nhanh chóng đi đến ghế gỗ đặt bên cạnh Thanh. Chỉ vừa ngồi xuống, hai chân như được thư giãn mà trở nên dễ chịu.
Tình cụp mắt nhìn cô, lại thấy người kia không nhíu mày nữa mới cảm thấy an tâm trong lòng. Vừa khẽ quạt cho Thanh, hai mắt nàng liên tục khép lại, sau đó nặng nề mở ra. Cuối cùng, không rõ từ lúc nào, Tình lại gối tay gục xuống bàn ngủ. Khuôn mặt hướng về phía Thanh, trên tay còn níu chặt quạt không buông.
Đợi đến khi tính xong sổ sách, Tình đã ngủ từ lâu. Thấy nàng ngủ say, Thanh cũng không nỡ gọi, để mặc cho nàng ngủ ngồi trên ghế. Đêm đó, nàng không về gian phòng ngủ dành cho hạ nhân. Mọi người ở đó đều đã ngủ say, làm gì còn có thì giờ để ý đến nàng có về hay không.
...
Thời điểm tỉnh dậy, Tình thấy đầu mình mơ hồ hẳn đi. Trước mắt là một khung cảnh xa lạ, phải mất một lúc nàng mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng của Thanh. Nhận ra có điểm không đúng, nàng hốt hoảng đứng bật người dậy, liếc mắt nhìn đến giường ngủ bên cạnh, thấy Thanh vẫn còn ngủ say, nàng liền trở nên chột dạ. Đắn đo một hồi, Tình đặt quạt trên tay xuống bàn, sau đó lén lút rời khỏi phòng Thanh.
Nàng vờ bình tĩnh đi xuống gian bếp, trong tay ôm theo khay trà. Vừa cất xong khay, nàng liền gặp Mận. Nàng ta đem đến cho nàng một chiếc áo cánh sẫm màu. Tình vừa đến, quản gia chưa kịp chuẩn bị đồ đạc, bất quá phải mượn đến đồ của Mận mặc tạm.
Mặc xong áo, Mận kéo Tình đến bên cạnh bếp, dặn dò nàng:
"Cô sắp dậy rồi, bây giờ ngươi đun nước nóng, sau đó pha thành nước ấm cho cô rửa mặt."
Nàng vừa đun nước vừa nghe Mận chỉ bảo cho mình, đại loại như phải lấy chậu ở đâu, phải lấy khăn ở đâu. Tình nhìn một lần là ghi nhớ ngay, lanh lợi như vậy, Mận cũng thấy yên tâm.
Đợi Tình mang theo chậu nước cùng khăn bước vào, Thanh đã tỉnh từ lâu. Cô nhìn nàng một cái, cũng không nói gì về chuyện xảy ra đêm qua, huống hồ là trách móc. Thấy cô không trách phạt gì, trong lòng nàng tự khắc yên tâm hơn hẳn.
Đợi Thanh rửa mặt xong, Tình mới dọn đồ trở ra ngoài. Trong bữa cơm sáng, trên bàn lớn chỉ có cô ngồi, xung quanh chỗ ăn cũng chỉ có Tình hầu hạ. Nàng cằm đôi đũa trong tay, lại chăm chú quan sát ánh mắt của Thanh, thấy cô nhìn lâu cái nào nàng liền gắp ngay cái đó. Động tác lanh lợi, dứt khoát khiến Thanh âm thầm hài lòng.
Hầu cô dùng xong bữa sáng mới đến lượt các hạ nhân trong nhà. Tình ngồi cạnh Mận, tay cầm bát cơm ăn rất ngon miệng. Cũng may là không chung mâm với Mai, bằng không miếng cơm này chỉ sợ rất khó nuốt. Mấy món chủ nhân không động đến, hạ nhân dưới nhà được quyền lấy ăn. Mận gắp cho nàng một miếng cá, cũng gắp vào bát mình một miếng tương tự.
Kể từ lúc thân mẫu nàng mất, khoảng thời gian sau đó, nàng bữa có bữa không, cũng chưa từng có được một bữa cơm tử tế. Vậy nên, mặc dù năm nay đã mười lăm tuổi, cơ thể lại không phát triển như những nữ nhân ngang hàng.
Vừa đặt bát cơm xuống mâm, ở phía nhà trên đột ngột trở nên ầm ĩ. Bởi vì tò mò, Mận túm tay Tình kéo lên trước nhà xem xét. Không chỉ hai người bọn họ, còn có những gia nô, gia đinh khác cũng hoang mang chạy lên.
Nàng tựa vào cột lén nhìn. Trước khoảng sân rộng lớn, một người đàn ông quỳ gối giữa sân không ngừng dập đầu lạy Thanh.
"Con lạy cô bá hộ, cô cho con vay nợ để con trả tiền, bằng không bọn chúng giết chết cả nhà con mất."
Đối diện với sự khóc lóc của hắn, cô chỉ liếc mắt nhìn xuống. Trong mắt không hề có chút thương xót, lại càng giống như gió lạnh khiến người ta không khỏi rét run. Thanh không cần bày ra biểu cảm tức giận, cũng tự khắc khiến cho người khác khiếp sợ.
Tên nam nhân muốn lếch tới chạm đến chân cô, nhưng lại bị cô lùi lại tránh né.
"Đối với loại người như ngươi, ngươi không xứng. Cho ngươi mượn rồi, lấy gì để trả ta?"
Hắn dập đầu càng dữ dội hơn, tựa hồ muốn dập đến chảy cả máu.
"Con lạy cô cho con vay tiền, con nguyện dùng tính mạng này để trả."
Thanh cười khẩy một cái, ngữ khí lạnh nhạt, ghét bỏ.
"Mượn tiền trả tiền, mạng của ngươi, ta không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top