Chương 5: Hầu hạ
Phân phó xong, ông Phúc lại dẫn Tình xuống nhà dưới, đi đến gian phòng dành riêng cho hạ nhân. Chỗ ngủ của nàng nằm kế bên Mận, nàng nằm kẹp giữa giữa nàng ta và một gia nô khác tên Mai. Nghe quản gia nói sau này Tình sẽ là hầu riêng của Thanh, Mai liền không thích nàng. Dù chạm mặt chưa quá mấy lần, nhưng cô ta luôn dùng ánh mắt cộc cằn nhìn nàng.
Tình không nhìn thấy, hạ nhân trong nhà có nhiều như vậy, sao nàng biết được ai mới thích mình, ai không thích mình. Có lẽ cũng vì thấy nàng nói chuyện với Tĩnh, nhan sắc của nàng cũng xinh đẹp hơn cô ta, vậy nên thâm tâm mới sinh ra lòng đố kỵ.
Trời dần khuya, hạ nhân bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Tình vừa trèo lên chỗ của mình, ngay lập tức liền bị Mai đẩy ra khỏi.
"Chật chội quá. Ngươi nằm chỗ khác đi, ta không thích ngươi nằm ở đây."
Xung quay tất thảy là người xa lạ, Tình lại không nói được, Mận cũng không ở đây, không ai thay nàng đòi lại công bằng. Thấy nàng hiền lành không phản kháng lại, cô ta liền túm lấy gối của nàng vứt xuống góc nhà.
"Gia nô mới thì xuống dưới nằm."
Tình cắn môi ủy khuất, liếc mắt nhìn đến chiếc gối sẫm màu đã bị vứt đi, sau đó nàng lại ấm ức nhìn người vừa ức hiếp mình. Nàng vừa nhìn liền nhận ra rằng Mai không thích nàng, điều này nàng đã ghi nhớ, sau này những gì liên quan đến cô ta, nàng nhất định sẽ không xen vào.
Tình siết chặt tay, sau đó đi đến góc tường muốn nhặt gối lên. Thế nhưng chỉ vừa khom lưng, Mận liền nhanh chóng đi vào. Vừa nhìn thấy nàng, nàng ta liền nắm tay nàng kéo ngược ra ngoài.
"Tình, đêm nay cô thức khuya giải quyết sổ sách, ngươi đi pha trà hoa cúc cho cô, để ta chỉ ngươi."
Tình ngoan ngoãn đi theo, trong lòng cảm thấy cũng tốt, không phải đối diện với con người hống hách kia, nàng đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi. Sau đó, Mận sai nàng nhóm bếp nấu nước, sau đó chỉ cho nàng chỗ để trà, cũng như cách pha trà sao cho hợp ý chủ nhân.
Nàng học rất chăm chú, chỉ là pha trà, cũng không có gì cầu kỳ nên nàng tiếp thu rất nhanh. Pha trà xong, Mận còn cẩn thận dặn dò nàng nhiều lời.
"Ngươi phải thường xuyên để ý trà trong chén của chủ nhân, hết thì phải rót thêm. Trà trong ấm mà nguội thì phải đun nóng lên lại, đừng nóng quá, vừa sôi là được rồi. Nhớ chưa?"
Tình ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Mận. Thấy nàng ta tận tình chỉ dạy cho mình, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp. Mận tốt với nàng, anh Tĩnh cũng tốt với nàng, quản gia Phúc cũng không ghét bỏ nàng, những điều này, nàng đã âm thầm ghi nhận trong lòng.
Sau đó, Tình bê khay trà vừa pha vào phòng của Thanh. Mận chỉ dẫn nàng đến nơi để nàng quen dần, còn căn dặn thêm vài câu rồi mới bỏ đi. Nàng đặt khay trà lên một bàn gỗ riêng biệt, tay chân nhanh nhẹn rót cho chủ nhân một tách trà nóng.
Tình lựa một chỗ vừa trống vừa gần chủ nhân rồi đặt chén trà hoa cúc vừa rót xuống. Nhìn thấy người đến là Tình, ban đầu Thanh có hơi ngạc nhiên, chỉ là kinh ngạc không lâu, cô liền tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách.
Trời dần khuya, Tình cũng không trở về. Nàng ở lại trong phòng hầu hạ cho Thanh. Trà hết thì châm, trà nguội thì đun, làm mãi mà không biết chán. Tầm nhìn của nàng luôn hướng về cô, sẽ luôn nhìn thấy tấm lưng thon dài thẳng tắp.
Có lẽ ngồi lâu, Thanh liền cảm thấy mỏi lưng, mỏi cổ. Thấy cô mệt mỏi mà nghiêng nghiêng đầu, Tình lại bước đến gần cô, nhanh chóng giúp cô đấm lưng, xoa vai, xoa cổ. Vì không nói được, nàng lại không có cách nào hỏi cô có thoải mái không.
Thanh không ngăn cản nàng, còn để mặc cho nàng tùy ý xoa bóp. Cảm giác không hề khó chịu, ngược lại còn cực kỳ thoải mái. Nhìn cô như vậy, có ai lại biết bình thường cô lại không thích người khác động chạm vào mình.
Sổ sách trên bàn lật không biết bao nhiêu trang, Tình thấy Thanh cứ viết mãi. Nàng nhìn đến đầu choáng váng cô cũng chưa chịu ngừng. Trà trong ấm gần hết, nàng vốn còn muốn pha một ấm khác nhưng lại bị Thanh ngăn cản. Cô đã không muốn uống trà, Tình liền đứng cạnh quạt cho cô mát.
Trụ được một khoảng thời gian, trời càng trở khuya. Giới hạn của Tình sắp đến đỉnh điểm. Hai mắt nàng bây giờ rất nặng, tựa như có cục đá treo ở mi mắt, ép nàng phải nhắm ngay lại. Mỗi lần chợt tỉnh từ cơn gật gù, nàng lại vỗ nhẹ hai má. Thấy Thanh vẫn còn thức, nàng liền trở nên lo lắng.
Nếu Tình nói được, bây giờ nàng đã khuyên cô nghỉ ngơi, lại không muốn cô lao lực như vậy. Chẳng qua là nàng không nói được. Không nói được thì thể hiện bằng cách khác.
Lấy hết can đảm, Tình khều nhẹ cánh tay thon dài của Thanh. Cô liếc mắt đến nàng, hai mắt nhuốm đầy mệt mỏi mà trở nên lạnh lùng, khó coi. Mắt thấy cô nhìn mình, nàng liền chỉ tay vào cô, sau đó chuyển hướng đến giường ngủ, rồi lại chắp tay kề má, nghiêng đầu nhắm mắt.
Xem xong động tác của nàng, Thanh liền cười nhạt.
"Muốn ta đi ngủ?"
Thấy cô hiểu ý, nàng liền mỉm cười rồi gật đầu vui vẻ. Liếc mắt nhìn đến sổ sách vẫn còn vài quyển, cô bất giác thở dài, việc còn chưa xong, cô không thể ngủ. Thanh lại nhìn đến Tình, vừa rồi mấy lần thấy nàng gật gù cũng không dám xin về ngủ, cô khẽ nói:
"Ta còn việc. Ở đây cũng không còn gì để em làm nữa, chi bằng em về phòng ngủ trước đi."
Nhận ra Thanh chưa chịu ngủ, Tình hơi mím môi, sau đó kiên quyết lắc đầu không chịu trở về. Nàng lại cử động cổ tay, dùng quạt quạt mát cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top