Chương 46: Tấm lòng

Ba người bọn họ được giữ lại tư dinh của quan huyện. Trong nhà Bùi Chính Lữ vẫn còn mẹ già và một em gái. Mẹ của ngài - lão phu nhân là người hiền lành, khuôn mặt nhân hậu, tính tình gần gũi, hòa nhã rất được lòng người. Ăn xong cơm tối, Tình còn muốn theo Thanh về phòng hầu hạ cô.

Được vài bước, nàng lại nghe phong phanh có tiếng ồn ào truyền đến.

"Mẹ, chân đã đau như vậy thì không nên quá sức. Hôm nay không nghe được thì ngày mai nghe."

Thanh và Tình đồng loạt dừng bước. Nàng nhanh nhẹn quay người, ngó nghiêng xem xét tình hình một lúc. Cách đó không xa, thân mẫu của Bùi Chính Lữ đang chống gậy dằn co cùng với con gái của bà.

"Mẹ à, con biết mẹ thích nghe hát, nhưng bây giờ chân mẹ đang đau, đừng đi nữa được không?"

Tiểu thư Bùi Hạnh gần như nài nỉ hết mức nhưng lão phu nhân vẫn không suy suyển ý định của mình. Bà chống gậy lách qua con gái, nhất quyết không chịu nghe lời đối phương.

"Chân cũng không đau lắm, con cho mẹ đi đi, ở nhà buồn lắm. Mẹ đến từng tuổi này rồi, còn không biết rõ sức khỏe của mình sao?"

Người kia lắc đầu không chịu, lại chật vật ngăn cản bà ấy, nói như muốn khóc.

"Mẹ đừng như vậy, thầy lang nói mẹ không được đi lại nhiều, nếu không bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. Chi bằng mẹ cứ dưỡng bệnh, đợi ổn hơn rồi con dẫn mẹ đi, được không?"

"Không muốn, bây giờ mẹ muốn đi."

Một người muốn đi, một người muốn cản. Người lớn bất chấp, người trẻ bất lực. Bùi Hạnh không cản được mẹ, hai mắt ngấn nước đến sắp khóc. Tình nghe một lúc cũng hiểu ra được chuyện đang xảy ra. Đảo mắt nghĩ ngợi không lâu, nàng bất giác quay lại nhìn Thanh, sau đó tiến đến nói nhỏ vào tai đối phương vài câu. Cô do dự một hồi, cuối cùng gật đầu thật khẽ.

Tình mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong lại xinh đẹp như ánh trăng non. Được cô cho phép, nàng nhanh chóng đi đến chắn trước mặt lão phu nhân, sau đó cúi đầu ngỏ ý, giúp Bùi tiểu thư giải vây.

"Lão phu nhân, con nghe thấy bà muốn đi nghe hát có phải không?"

Bùi Hạnh và lão phu nhân đồng loạt nhìn nhau, sau đó lại nhìn đến Tình, nhất thời chưa rõ ý định của nàng. Bùi tiểu thư thở dài một tiếng, bàn tay siết chặt gậy gỗ của lão phu nhân một cách chắc chắn.

"Đúng vậy, mẹ ta rất thích nghe hát, nhưng thầy lang nói chân của bà ấy không tiện đi lại, nếu không sau này..."

Tình hơi cười, không hề vòng vo mà mở lời đề nghị.

"Dạ, thú thật với lão phu nhân và Bùi tiểu thư, con không dám nhận mình là người hát hay, nhưng ít nhiều cũng biết chút đàn hát. Nếu phu nhân không chê, vậy để con phục vụ lão phu nhân..."

Mặc dù không mong đợi gì nhiều, chẳng qua vì nắm được một lý do để ngăn cản mẫu thân rời đi, nên Bùi Hạnh mới nhất quyết tán thành lời đề nghị của Tình. Thời điểm nàng cất tiếng hát, có tiếng gảy đàn vang lên nhẹ nhàng, cả hai lồng vào nhau một cách hòa hợp, nhìn chẳng khác nào đang thưởng nhạc trực tiếp tại quán.

Lão phu nhân kinh ngạc rất lâu, chỉ qua bài hát đầu tiên liền trở nên vui vẻ, cuối cùng cũng chịu gạt bỏ ý định đi ra bên ngoài. Bùi Hạnh cảm kích nhìn nàng, càng không ngờ đến người hầu của Thanh lại có tài nghệ như vậy. Thời còn trầm mình trong vũng nước đục, nàng cũng từng là ca kỹ được nhiều người để ý đến. Gọi là trứ danh thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói giọng hát của nàng gây bao thương nhớ thì thật sự có khả năng đó.

Trời dần khuya, Tình gần như hát đến sắp lạc giọng. Thanh đứng một góc âm thầm để mắt đến nàng, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn sang nơi khác, thi thoảng còn sẽ mỉm cười một cách dịu dàng. Thấy Tình đã mệt, cũng cảm thấy không còn sớm nữa, lão phu nhân liền để nàng ngừng, không cần phải hát tiếp nữa.

Thời điểm nhìn thấy Thanh, bà lại hết lời khen ngợi về người hầu riêng của cô. Ánh mắt lão phu nhân nhìn Tình vô cùng hài lòng, lại thích đến nỗi ngỏ ý muốn mua lại nàng từ trong tay cô. Người này mặt khéo xinh đẹp, lại còn hát hay, rất vừa ý bà.

Tình nghe xong liền lập tức kinh ngạc nhìn sang, lại nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Thanh. Thấy cô khó xử, nàng lại hi sinh chính mình, một lần nữa đứng ra giải vây.

"Thưa lão phu nhân, con rất biết ơn người đã yêu thích con, nhưng con đối với chủ nhân của mình lại có món nợ ân tình cần phải báo đáp."

"Đời này nguyện rằng một lòng một dạ đi theo, chăm sóc cho người, quyết không hai lòng. Mong lão phu nhân niệm tình bỏ qua, không chấp nhất với bề tôi hèn mọn này. Ngoài cô Thanh ra, con không thể đi theo ai khác."

Tình gần như quỳ ở dưới nền đất lạnh lẽo, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Sau lời nói của nàng, bầu không khí mơ hồ im lặng vài giây, sau đó liền có tiếng cười hiền hòa của lão phu nhân. Bà ấy đỡ nàng đứng dậy từ trên mặt đất, lại híp mắt nhìn Thanh như thể vô cùng ngưỡng mộ với cô.

"Được rồi, ta hiểu tấm lòng của ngươi rồi. Ta không ép ai, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy."

Bùi tiểu thư đỡ lấy cánh tay của lão phu nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói:

"Cũng không còn sớm nữa, ta dìu mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước."

Đợi một già một trẻ đi khuất, Thanh bất giác đảo mắt về phía Tình. Cô nhìn nàng hồi lâu, lại theo thói quen gõ vào trán nàng một cái, nhẹ nhàng nói:

"Về nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta về nhà."

Tình ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi cùng Thanh trở về phòng ngủ. Ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu cô văng vẳng những lời bộc bạch xuất phát từ tận đáy lòng nàng vừa thốt ra. Đứa trẻ này nhất quyết không rời xa cô, mà cô trùng hợp cũng không muốn đánh mất nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top