Chương 45: Thanh gặp chuyện không may

Mặc dù đã quen với việc Thanh thường xuyên ra ngoài, nhưng phải xa cô một khoảng thời gian lâu như vậy, Tình vẫn có chút không quen. Không có cô, một ngày của nàng trôi qua vô cùng chậm rãi, trong lòng sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó không thể bù đắp. Có lẽ phải đợi đến khi Thanh về, cảm giác này may ra mới không còn nữa.

Thời gian trôi qua tưởng chậm mà nhanh, gần đến thời hạn nửa tuần trăng mà Thanh đã nói, Tình càng đợi càng thấy sốt ruột, càng đợi càng mong chờ nhiều hơn. Nếu biết xa cô lại phải khó chịu, không yên như vậy, nàng thà là bị phạt roi cũng nhất quyết phải đi theo cô.

Đợi đến một ngày, quản gia lại nhận được một bức thư gửi về từ huyện. Không phải đoán gần đoán xa, lần gửi thư này chính xác là Thanh gửi về. Tin báo trong thư không hề nhắc đến hai chữ "bình an" mà Tình mong muốn, ngược lại còn nhận được tin cô gặp phải chuyện không tốt, hiện tại bị giam ở nhà lao đợi chờ điều tra.

Thư nói thương nhân mà Thanh gặp mặt bất ngờ đột tử, qua đời không rõ nguyên do. Vậy nên thân là người gặp mặt người đó gần nhất, cô bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của đối phương. Hiện tại đang trong quá trình điều tra, có lẽ không thể trở về đúng hẹn.

Nghe đến đây, đầu óc Tình như chao đảo, bên tai ù đặc không còn nghe rõ cái gì. Nàng có cảm giác trời quang sau mình tựa hồ sụp xuống, mù mịt một cách khó tả. Nàng không khóc nổi, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Thanh.

Thấy nàng đứng ngồi không yên, trong lòng ông Phúc cũng lo lắng không kém. Sau khi sắp xếp mọi chuyện trong nhà êm xuôi, ông và Tình nhanh chóng lên huyện kiểm tra. Thanh dẫu sao cũng là chủ nhân của bọn họ, là người cáng đáng mọi việc trong nhà, cô gặp chuyện, bọn họ có ai lại không lo lắng. Nôn nóng nhất và Tình, cứ một đoạn lại hỏi thăm khi nào đến nơi.

Làng Thượng đến huyện tổng cộng mất hết hai ngày đường. Lúc đến nơi, hai người nhanh chóng đi đến huyện nha xin được gặp Thanh. Thời điểm nhìn thấy Bùi Chính Lữ, nàng gần như bỏ qua mọi cảm xúc riêng tư của mình trước kia mà quỳ xuống trước mặt đối phương.

"Con lạy quan, quan cho con gặp cô Thanh, người không có tội, người nhất định là người tốt, sẽ không dính líu đến cái chết của thương gia đó..."

Nhận ra Tình chính là người hầu luôn bên cạnh Thanh, Bùi Chính Lữ muốn đỡ nàng dậy, nhưng sau cùng lại chỉ phất ống tay áo, nhẹ nhàng gọi nàng đứng lên. Nàng loạng choạng ngồi dậy, răng cắn chặt môi ngăn không để bản thân phải khóc. Chỉ là hốc mắt không biết đã ửng đỏ từ lúc nào, bên trên đọng lại một tầng nước mỏng như tơ, nhìn đến đau thương.

Bùi Chính Lữ đưa Tình và quản gia phúc vào trong huyện nha, sau đó đưa hai bọn họ đến một căn phòng.

"Đợi ta một lúc."

Ngài chỉ để lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi. Tình căng thẳng đến nỗi ruột gan lộn lên, trong lòng nóng như lửa đốt, hồi hộp chờ đợi một người. Không để nàng phải đợi lâu, thời điểm quan Bùi trở lại, bên cạnh còn dẫn theo một người.

Thời điểm nhìn thấy người đó, cảm xúc mà Tình cố gắng đè nén cuối cùng dâng trào tựa như thác lũ, không thể kiểm soát được nữa. Lúc nhận được tin Thanh gặp chuyện không hay, đến khi ngồi xe ngựa đến huyện, và cả lúc quỳ xuống trước mặt quan lớn, Tình chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ khi mắt thấy Thanh vẫn bình an vô sự đứng trước mặt mình, sắc mặt hồng hào, da dẻ tươi tốt, không hề chịu chút ủy khuất nào, nàng mới nhẹ nhõm đến mức bật khóc.

Mũi Tình ửng đỏ, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe dần đi, nước mắt tựa như hạt ngọc lăn dài qua má rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Thanh, vùi mặt vào lòng ngực cô không ngừng cảm tạ trời đất. Chủ nhân của nàng vẫn ổn, cô ấy không chịu thiệt thòi.

Thanh hơi mím môi, sau đó ôm Tình vào lòng dịu dàng vuốt ve. Cô biết khi mình gửi thư báo tin, người lo lắng nhất chính là nàng. Đợi cô cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây rồi sẽ lập tức trở về, không ngờ Tình lại đi trước một bước, cùng quản gia đến huyện tìm cô. Tấm lòng này, dáng vẻ đau lòng này, Thanh đã thấy rõ rồi.

"Đừng khóc nữa, ta không sao rồi. Tình... đừng khóc nữa... ngoan, không khóc nữa."

Tình hít sâu một hơi, sau đó đảo mắt nhìn sang Bùi Chính Lữ, ánh nhìn có chút phức tạp. Quan lớn cười cười rồi ngồi xuống ghế, rót một chén trà từ từ thưởng thức. Sau đó, ngài ấy nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.

"Mọi chuyện đã điều tra kỹ càng rồi, thật ra cái chết của thương gia họ Đặng kia không hề liên quan gì đến nàng ấy. Nguyên do khiến hắn qua đời bất đắc kỳ tử là do phát bệnh bẩm sinh, không được phát hiện kịp thời nên mới không qua khỏi."

Nhấp một ngụm trà, Bùi Chính Lữ cười nhạt rồi nói:

"Đợi ta đóng án, ngày mai có thể trở về. Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện đã ổn rồi."

Biết rõ người đó đã giúp chủ nhân nhà mình minh oan, Tình lập tức quỳ xuống trước mặt đối phương, dập đầu ba cái cảm tạ. Bùi Chính Lữ kinh ngạc đặt chén trà xuống, luống cuống tìm cách đỡ nàng đứng dậy nhưng lại nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ của Thanh. Bất quá, ngài liền thu tay về, miễn cưỡng nhận tạ ơn của Tình.

Sở dĩ cô không ngăn cản, là vì biết rằng nàng đang cảm thấy mang ơn đối phương, ngoài việc dập đầu cảm tạ thì nàng không thể làm điều gì khác. Để Tình bày tỏ tâm ý, thật ra cũng không phải chuyện nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top