Chương 44: Trêu chọc

Chỉ trong một khắc, Tình như muốn già thêm mấy chục tuổi. Nàng nhướng mắt nhìn Thanh, bên trong ngấn nước tựa hồ muốn khóc.

"Cô Thanh lên huyện... để gặp ngài ấy thật sao?"

"Ngài ấy" trong miệng của Tình, đối với Thanh cũng không phải ai xa lạ. Mắt thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng tệ, cô không hề có ý nói thật mà chỉ hơi cười rồi giả vờ hỏi: "Sao vậy? Có gì không được à?"

Tình cắn chặt môi dưới, trái tim đang treo lơ lửng lập tức rớt xuống khiến lòng nàng không khỏi quặn lại.

"Không có ạ." Nàng vừa lắc đầu vừa lí nhí đáp.

Giọng nói lạc đi vì cơn nghẹn cứng ở nơi cổ họng. Nếu không phải vì trong lòng cảm thấy bất mãn, khó chịu, Tình cũng không phải thể hiện dáng vẻ khó coi này trước mặt Thanh. Nàng khịt khịt mũi, lại hít sâu một hơi, bàn tay lạnh ngắt mơ hồ miết chặt vào nhau như thể kìm nén một thứ gì đó sắp sửa dâng trào.

Thấy Tình cố chấp, Thanh vẫn giả vờ bình tĩnh như cũ, cười nói: "Ừm, vậy thì em chuẩn bị nhiều đồ hơn đi, thời gian ta ở lại huyện không ít đâu."

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng hoảng hốt nhướng mày nhìn cô, cố gắng nén lại ủy khuất trong lòng mà hỏi: "Cô muốn đi bao lâu?"

Nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của Thanh, đầu óc Tình mù mịt hẳn đi.

"Có lẽ là nửa tuần trăng."

Rõ ràng khắc trước có thể miễn cưỡng đè nén, thế nhưng chỉ sau một câu ngắn ngủi, cảm xúc mà Tình chật vật kiềm chế lại mãnh liệt như đê vỡ lũ. Nàng nhíu chặt hai mày, nước mắt tự động rỉ ra lăn thành đường dài không sao ngăn nổi.

"Cô Thanh muốn dọn lên huyện ở luôn với ngài ấy sao ạ? Đến cả nửa tuần trăng..."

Tình cắn chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Thấy nàng như vậy, Thanh vừa thương lại vừa buồn cười. Cảm thấy lúc nàng bị cô làm cho ủy khuất cũng rất dễ thương. Có người dùng quạt che miệng cười thầm vài tiếng, khóe mắt cong lên, thật sự không thể giấu nổi ý cười. Tình khóc rất thảm, đương nhiên không hề nhận ra bản thân đang làm trò cười cho người trước mặt.

"Ta thấy em không có ý kiến gì, còn tưởng là em đồng ý rồi."

Nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Tình càng nhăn nhó nhiều hơn. Trước kia ôm Thanh nhiều lần, thành thử bây giờ động tác ôm chầm người kia, đối với nàng đã không còn xa lạ. Tình vùi đầu vào lòng ngực cô, vừa khịt mũi vừa khóc ầm ĩ.

"Em đâu có đồng ý."

Thanh lén lút cười thầm, bất quá lại đặt tay trên lưng nàng mà vuốt ve, dỗ dành đối phương.

"Quan Bùi làm gì em à? Sao mỗi lần nhắc đến ngài ấy là em lại nhăn nhó khó coi thế?"

Nàng khẽ lắc đầu, kỳ thực Bùi Chính Lữ không làm gì nàng, nhưng chỉ cần nghe nói đối phương mời Thanh lên huyện, ruột gan nàng lại xáo trộn cả lên. Thiết nghĩ bản thân không có tư cách để so sánh với người đức cao vọng trọng như vậy, nhưng nếu có thể, nàng lại không muốn cô đến với người đó.

"Nhà quan Bùi xa quá, cô thích ai thì chọn những người ở gần thôi được không ạ?"

Thanh kinh ngạc bật cười: "Vậy nếu ta thích những nam nhân ở đây, em sẽ chấp nhận à?"

Tình lại lắc đầu, đưa ra lý lẽ vô cùng thuyết phục.

"Em không có, nam nhân gần đây thì nào có ai giàu hơn cô đâu, không thích hợp."

Gần không được, xa cũng không được, xem ra người này thật sự không muốn để cô gả đi rồi. Có lẽ thấy Tình khóc quá thảm thương, Thanh mới dừng lại việc trêu chọc đứa trẻ trước mặt.

"Được rồi, đùa thôi. Sắp tới ta phải lên huyện là thật, thời gian áng chừng đi nửa tuần trăng cũng là thật. Nhưng ta không đi gặp quan huyện mà là bàn chuyện làm ăn."

Nghe đến đây, biểu cảm Tình thoáng dao động, nhưng rồi lại càng mếu máo nhiều hơn.

"Cô gạt em phải không? Cô lên huyện gặp ngài ấy mà..."

Nàng ôm chặt Thanh, giống như đứa trẻ khóc nháo khi phải xa mẹ. Có người bật cười trong bất lực, lại nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra, dùng khăn tay lau đi khuôn mặt ngập nước của đối phương.

"Ta gạt em làm gì? Ta bận bịu nhiều việc, ngoài em ra thì còn hơi sức đâu nghĩ đến người khác."

Nói đến đây, Tình mới chịu ngẩng đầu nhìn Thanh.

"Cô nói thật ạ? Người không thích quan Bùi đúng thật sao?"

Thanh khẽ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục lau sạch nước mắt lăn trên má nàng. Thấy Tình chịu nín, cô liền mỉm cười hài lòng, lại không khống chế tốt hành động mà cúi đầu hôn vào trán nàng một cái. Khắc trước, có người còn ngờ hoặc không tin, vừa được hôn xong, nàng liền hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ nữa. Dẫu sao Thanh cũng là chủ nhân của nàng, cô nói sao thì chính là vậy, nàng nghe mà, đều nghe theo cô hết.

Tình dùng tay xoa trán, vành tai bất giác nóng bừng.

"Cô... phải đi nửa tuần trăng thật sao?" Vừa hỏi, nàng vừa cúi đầu thầm cười e thẹn.

Thanh vừa hôn liền cong ngón tay chạm vào mũi Tình một cái, gật đầu xác nhận.

"Ừm. Lần này quan trọng, em cứ ở nhà đợi ta, xong việc rồi ta lại về nhà với em."

Mặc dù không nỡ, nhưng ngoài chấp nhận thì Tình chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần nguyên do mà Thanh lên huyện không phải để gặp người kia là được rồi, những việc khác nàng coi như có thể chấp nhận.

Gỡ bỏ được hiểu lầm, Tình lại theo Thanh trở vào trong nhà. Lần này, mặc dù hai mắt đỏ hoe nhưng nàng đã cười trở lại, không còn ủ rũ, thất thểu giống như lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top