Chương 43: Vì ta hiểu em

Tình hơi chu môi, trong lòng đã muốn cúi xuống mở thư ra xem nhưng lại không dám làm chuyện quá phận, bất quá chỉ có thể liên tục liếc mắt nhìn nó. Thấy nàng im lặng không đáp, Thanh lại bất lực lắc đầu. Cô còn không biết trong đầu đứa trẻ đó đang suy nghĩ gì sao? Mỗi lần thấy cô gần gũi với nam nhân khác, khuôn mặt của Tình cũng đều nhăn nhó như vậy. Người khác không biết, còn cho rằng là nàng vừa dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về.

Thanh nhấp một ngụm trà nhạt, lại nhấc một miếng bánh ngọt thưởng thức. Thấy sắc mặt nàng không tốt, cô bỗng dưng lại muốn chọc nàng một chút.

"Quan lớn có ý mời ta lên huyện nghe hát, xem ra lần này không thể không đồng ý rồi."

Tình vừa nghe xong, cảm thấy trời quang sau mình tựa như sụp đổ. Nàng lập tức bước đến cạnh Thanh, bức thư bị cái siết tay ép chặt đến mức biến dạng, để lại những đường gấp nhăn nhúm.

"Không đi... không được sao cô? Quan huyện rất rảnh rỗi ạ? Sao lúc nào cũng muốn mời cô lên huyện nghe hát thế?"

Tình lo lắng nhìn Thanh một lúc, nhận ra bản thân nói lời không đúng, nàng lại cụp mắt nhìn xuống tỏ vẻ rầu rĩ. Có người nén lại ý cười trong lòng, theo thói quen gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.

"Vậy ý của em là không muốn để ta đi?"

Bị nhìn thấu, Tình lại bất lực gật đầu, nhanh nhẹn tìm một cái cớ.

"Cô là phận nữ nhân, đi đường một mình rất nguy hiểm, huống hồ là còn lên huyện. Nếu ngài ấy có lòng, sao lại không nghĩ đến việc đó. Nếu muốn, cũng phải là ngài ấy xuống đây."

Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi, lại bị lý lẽ của nàng làm cho kinh ngạc đến bật cười thành tiếng.

"Em đó, gan càng ngày càng lớn, cái gì cũng dám nói."

Tình lớn gan lớn mật như vậy, còn không phải do Thanh quá dung túng nàng hay sao? Lúc nào cũng cưng chiều hết mực, cùng lắm cũng chỉ mắng yêu vài câu, sau đó không phạt nặng gì. Được chiều quá mức tức sinh ngông cuồng, nhưng Tình không ngông cuồng, đối với những chuyện liên quan đến Thanh, nàng mới không nhịn được mà nói nhiều thêm mấy câu.

Đem lá thư đặt lại xuống bàn, lúc này nàng mới nhận ra tờ giấy đã bị mình nhàu đến nát. Tình hốt hoảng liếc mắt nhìn Thanh, lại chỉ bắt gặp ánh nhìn sắc sảo không rõ cảm xúc bên trong. Nhận ra bản thân không không chế tốt hành động của mình, nàng cụp mắt, lí nhí nhận lỗi với cô.

"Em sai rồi, em xin lỗi cô, là em không tốt."

Thanh khựng lại một chút rồi nhét miếng bánh mình đang cắn dở vào miệng của nàng.

"Sai ở đâu?"

Tình ngậm bánh, lại vô thức cắn một miếng, cảm thấy vị ngọt mang theo hương vị trái cây lan tỏa trong khắp khoang miệng. Rõ ràng là rất ngọt, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không còn ngon như những lần trước.

"Em... là em nói năng hồ đồ, không biết phép tắc, sau này em sẽ chú ý hơn."

Bộ dạng của nàng đã thảm đến nỗi khó lòng diễn tả, Thanh cũng không nỡ trêu chọc gì thêm, chỉ chậm rãi đứng dậy, sau đó vỗ nhẹ vào vai của Tình mấy cái. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như làn gió mùa xuân lướt qua khí trời nóng nực, oi bức, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Ta biết là em lo lắng cho ta. Nếu em cho rằng điều đó là sai, vậy thì điều đúng đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Vì ta hiểu em, vậy nên không cần phải tự trách mình."

Không để Tình có cơ hội đáp trả, Thanh vừa nói xong liền ung dung quay trở vào nhà. Có người đứng dưới tán cây sững người hồi lâu, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác rung động khó tả. Lần nào cũng đều như vậy, biết rõ là nàng quá phận, nhưng ngoài việc mắng yêu vài câu, cô lại chưa từng tỏ ý trách móc. Tình có cảm giác, bản thân đã thay đổi nhiều đến mức không thể kiểm soát được nữa.

Kể từ lúc nghe nói Thanh sẽ lên huyện gặp mặt quan lớn, mặc dù ngoài miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn bứt rứt không ngừng. Ngộ nhỡ cô thích quan huyện Bùi, không thèm quan tâm đến Tình nữa, đến lúc nhận ra bản thân đã bị vứt bỏ, nàng thật sự không chấp nhận nổi.

Cả ngày hôm đó, nàng thất thểu giống như bóng ma. Sắc mặt gần như đồng điệu với suy nghĩ trong đầu. Hoang mang, lo lắng, thất vọng tựa hồ đều biểu lộ hết ra ngoài. Buổi tối, Tình còn lén lút chạy ra cây mận sau vườn, ngồi tâm sự thầm kín với Xoài. Con chó nhỏ dưới sự chăm sóc của nàng giờ đã trưởng thành to lớn, chân dài, lông trắng muốt, dưới cổ và bụng còn có ngấn mỡ lắc lư mỗi lúc di chuyển.

Thanh vừa từ bên ngoài trở về, lại không tìm thấy Tình đâu. Biết nàng không ở trong nhà, cô lại ra phía sau vườn tìm kiếm. Quả nhiên không hề đoán sai, nàng thật sự đang ngồi dưới gốc cây mận lẩm bẩm trò chuyện một mình. Xoài gác đầu ở trên đùi nàng, hai mắt khép hờ muốn ngủ, thi thoảng lại mở mắt ra quan sát động tĩnh xung quanh.

Tình là đứa trẻ đơn thuần, nàng nghĩ cái gì, trốn ở đâu cô còn không biết hay sao? Nhìn nàng một lúc, Thanh lại chậm rãi đi đến trước mặt. Bóng người tối mờ phủ lên đùi Tình khiến nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cô, Xoài liền bước đến vẫy đuôi làm nũng, riêng nàng lại chỉ sững sờ vài giây, sau đó ánh mắt trở nên buồn bã như cũ.

Tình chậm rãi đứng dậy, giọng nói nặng nề không có sức sống.

"Cô Thanh về rồi ạ? Em xin lỗi, em không biết cô về."

Thanh khẽ "ừm một tiếng. Ngón tay tùy ý quẹt qua mũi nàng một cách nhẹ nhàng.

"Tình, có chuyện gì?"

Nghe hỏi, Tình liền lắc đầu phủ nhận, rõ ràng là không muốn nói.

"Dạ không có."

Có người nhếch môi cười khẩy một cái, cảm thấy dáng vẻ giấu giếm của nàng không lừa nổi mình.

"Vậy thì sắp tới ta phải lên huyện một chuyến, em chuẩn bị cho ta ít đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top