Chương 42: Nguyện ý gả cho cô

Theo Thanh trở về phòng ngủ, biết tâm trạng cô không tốt, Tình lại pha một ấm trà hoa cúc đem đến. Cẩn thận rót trà vào chén, nàng nhẹ nhàng đưa đến trước mặt đối phương rồi mỉm cười một cách ngọt ngào.

"Cô Thanh giận ạ?"

Thanh bực bội uống một ngụm trà, sau đó nhìn Tình "hừ" lạnh một tiếng. Đặt mạnh chén trà xuống bàn, cô gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.

"Nếu không phải do em cầu xin, phạt một tháng tiền lương và hai mươi roi đó thật sự quá nhẹ. Ngộ nhỡ hạ nhân trong nhà thấy ta dễ dãi, sau này lại xuất hiện tình trạng tương tự, cái nhà này không biết sẽ loạn đến mức nào?!"

Tình duỗi tay xoa trán, sau đó ngồi thụp xuống bên cạnh chân cô rồi ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nũng nịu.

"Em biết cô Thanh là người tốt. Chỉ một lần này thôi, sau này em không dám chen vào nữa đâu."

Nàng vừa nói vừa xoa bóp chân đối phương như thể lấy lòng. Thanh bất lực thở dài một tiếng, còn có thể trách ai đây, còn không phải vì quá cưng chiều đứa trẻ này sao, đến độ xiêu lòng lúc nào không hay. Thấy hai má Tình phúng phính, cô lại hờn dỗi mà nhéo lấy một bên má của nàng.

"Em đó, chiều em như vậy, đến nỗi cái gì cũng dám làm."

Nàng cười ngốc nghếch, ánh mắt cong lại xinh đẹp như ánh trăng non.

"Em không có lá gan đó ạ."

Giống như nhớ ra gì đó, Thanh lại buông má nàng ra, giả vờ nói một câu.

"Tình, nếu sau này em có tình ý với ai, muốn về chung một nhà cùng với người đó thì em nhất định phải nói với ta."

Tình không hiểu vì sao Thanh lại nói ra những lời như vậy. Nàng nhíu mày nhìn cô, biểu cảm có chút sửng sốt.

"Em... em nên thích ai đây ạ? Cô nói như vậy lẽ nào là muốn bỏ rơi em sao?"

Thanh cười nhẹ, trong lòng không khỏi vui vẻ vì lời nói ngốc nghếch của nàng.

"Không có. Nếu em nói với ta, ta sẽ thay em chuẩn bị chu đáo."

Tình nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại chu chu môi rồi lắc đầu khước từ.

"Em không muốn. Ngoài cô ra em không cần ai nữa."

Thanh kinh ngạc nhướng mày, khẽ hỏi: "Không thích ai thật sao?"

Nghe hỏi, Tình lại cười ngượng ngùng, đùa đùa thật thật mà trả lời đối phương:

"Dạ có, thích cô Thanh. Nếu cô là nam nhân, em còn nguyện ý gả cho cô, đời này kiếp này chỉ chăm sóc mỗi cô."

"Nhưng mà, là nữ nhân cũng không có gì thay đổi, em cũng vẫn muốn ở bên cạnh cô, hầu hạ cô thật tốt."

Nàng chớp mắt nhìn Thanh, trong mắt ngập tràn tình ý, không có nửa điểm giả dối. Có thể nói ra những lời như vậy, không rõ tình cảm của nàng dành cho cô đã lớn đến mức nào. Không uổng công Thanh cưng chiều đứa trẻ này, cuối cùng cũng nghe được mấy lời nói mát tai.

Cô cười như không cười, vẻ ngoài bình tĩnh không hề đồng điệu với nội tâm kích động bên trong. Im lặng không lâu, Thanh lại nhếch môi cười nhạt rồi quẹt ngón tay qua mũi của Tình một cái.

"Vậy à? Hứa với ta mà không làm được thì nên chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi."

Nàng kiên quyết gật đầu, rồi lại mỉm cười lấy lòng.

"Nếu em nuốt lời, cô muốn phạt em bao nhiêu cũng được."

Thanh khẽ "ừm" một tiếng. Cô yêu thương nàng như vậy, ngộ nhỡ sau này Tình có nuốt lời, không muốn ở bên cạnh cô nữa, cô cũng không nỡ trách phạt nàng.

...

Mấy ngày sau đó, có người tự xưng là tùy tùng của quan lớn họ Bùi từ trên huyện xuống, gửi cho Thanh một hộp quà nhỏ kèm theo thư tay. Lúc đó, Thanh đang ngồi trước sân nhà thưởng trà, ngắm hoa. Nghe nói là tặng cho mình, còn nghe ra danh tính đối phương, cô chỉ có thể nhận trước xem qua một lượt.

Hộp nhỏ thực chất là hộp trang sức dành cho nữ nhân, bên trong có không ít đồ tốt được người kia tỉ mỉ lựa chọn. Xem xong, Thanh lại chậm rãi đọc thư trong tay. Cô nhíu mày một hồi, cảm thấy quan huyện Bùi viết quá nhiều, câu nào cũng là lời bày tỏ tình ý khiến cô không khỏi hoang mang trong lòng.

Thầm nuốt một ngụm nước bọt, Thanh lại nhìn người tùy tùng trước mặt rồi đem hộp trang sức trả lại cho đối phương.

"Nhờ ngươi nói với quan lớn tâm ý của ngài ấy, ta đã nhận được rồi. Còn về lễ vật này, ta không thể nhận."

Thấy cô khước từ, người kia có vẻ lúng túng.

"Thưa cô bá hộ, cái này... cái này không được. Dẫu sao cũng là tấm lòng của quan lớn, chi bằng cô vẫn nhận thì hơn."

Tên tùy tùng muốn đặt hộp quà vào tay của Thanh nhưng lại bị cô tránh né.

"Ta là phận gái chưa chồng, nhận lễ vật của nam nhân khác há chẳng phải là chấp nhận tình ý của đối phương hay sao? Ta giữ mình trong sáng, không muốn bị người khác dị nghị, vẫn mong quan lớn ngài ấy hiểu cho."

Đã từ chối đến bước đường này, người kia cũng không thể ép buộc thêm, bất quá chỉ có thể ra về với tâm thái lo sợ. Nữ nhân đó sao có thể kiên quyết như vậy? Là kiêu ngạo hay do có lý do riêng, đến cả quan huyện cũng không để ngài lọt vào mắt.

Đợi người kia hoàn toàn rời đi, Tình mới dám ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên nhìn cô. Nàng có cảm giác bản thân đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chính là Bùi Chính Lữ đang dành chủ nhân với nàng. Một bên Tình nói sẽ đi theo hầu hạ Thanh, cho dù cô có xuất giá tòng phu, một bên lại hoang mang, bất mãn khi có người để ý đến Thanh của nàng.

Thấy sắc mặt Tình không tốt, cô lại tùy ý vứt thư trong tay cho nàng, sau đó đi đến bàn gỗ bên cạnh, ngồi xuống tiếp tục uống trà.

"Em lại sao đấy? Vừa rồi còn bình thường, sao bây giờ lại nhợt nhạt khó coi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top