Chương 41: Trách nhiệm
Qua vài tuần trăng, thời gian này, Mận đột nhiên có nhiều biểu hiện rất lạ. Tình thường xuyên thấy nàng ta buồn nôn, ăn uống không tốt lắm, đến cả tâm trạng cũng không được như lúc trước, thường xuyên buồn bã không lý do. Nàng từng nhiều lần hỏi Mận, nhưng đối phương chỉ cắn môi ấp úng, sau đó giả vờ không nghe mà lảng tránh sang chuyện khác.
Đến một lần, trong lúc cả hai đang ngồi bên hồ tắm chung, Tình lại quan tâm hỏi han. Đối với nàng, Mận là một người tốt, nàng ta chưa từng đối xử tệ bạc với nàng, vậy nên thời điểm nhìn thấy đối phương rơi vào suy sụp, nàng kỳ thực không thể không để tâm đến.
"Mận, có phải chị có cái gì khó nói hay không? Chị đừng giấu ta, người khác không để tâm nhưng ta thì có. Gần đây chị rất lạ, nhất định đã gặp phải chuyện gì không hay rồi phải không?"
Mận sững ra vài giây, sau đó đảo mắt nhìn về phía Tình. Có lẽ nhận ra tấm lòng của nàng, nàng ta bỗng dưng thở dài đầy mệt mỏi. Quả thật Mận có nỗi khổ tâm khó nói thành lời, thời gian này nàng ta bị nó ảnh hưởng rất nhiều, nhiều đến nỗi gần như không thể tập trung vào những chuyện khác.
Tình nghiêng đầu nhìn Mận, kiên quyết nói:
"Nói cho ta nghe, ta và chị cùng nhau nghĩ cách giải quyết được không?"
Đến bước đường này, Mận gần như mệt mỏi đến nỗi không muốn giấu giếm. Nói cho Tình biết cũng không có gì nghiêm trọng, coi như san sẻ một phần gánh nặng trong lòng. Mận hít sâu một hơi, ánh mắt đảo sang nơi khác không nhìn nàng nữa.
"Thật ra... ngươi biết không Tình? Ta đã phạm vào một chuyện tày trời."
Thấy mặt Mận sa sầm hẳn đi, Tình rất nhanh nhận ra vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Nàng hơi nhíu mày, giọng nói có thêm một chút gấp gáp.
"Sao vậy? Là chuyện tầy trời gì?"
Mận thở dài một hơi, biểu cảm chán nản càng khiến cho Tình lo lắng nhiều hơn. Nàng không hề biết, những lời sắp tới sẽ chấn động đến mức nào.
"Ta... ta có thai rồi."
Mặt Tình lập tức biến sắc, ánh mắt dành cho đối phương chuyển từ lo lắng hẳn sang kinh ngạc. Nàng sửng sốt hồi lâu, cảm thấy trước mắt như có mây đen bao phủ. Phải biết hạ nhân trong nhà bá hộ nếu chửa hoang, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Vả lại, Thanh khó tính thế nào, Mận là người hiểu rõ nhất.
Nói đến đây, nàng ta ấm ức đến mức bật khóc. Tình ở bên cạnh không ngừng an ủi, lại hỏi một câu: "Người đó là ai..."
Môi Mận hết mím rồi lại buông lỏng, do dự hồi lâu cũng quyết định nói cho Tình nghe.
"Thật ra... là Tĩnh, đứa con trong bụng ta là con của Tĩnh. Là do ta nhất thời lỡ dại, ta cũng không ngờ chỉ có một lần... ta lại..."
Nàng cảm thấy bên tai lùng bùng, trở nên ù đặc. Bình thường nhìn Mận và Tĩnh như vậy, không ngờ giữa hai bọn họ còn xuất hiện loại chuyện thế này. Tình im lặng nghĩ ngợi rất lâu, tính gần tính xa, không bằng tính chuyện vẹn cả đôi đường. Nếu giấu chuyện này, coi như Mận có thể an ổn một khoảng thời gian, nhưng đợi sau này cái thai lớn hơn thì sao? Đến lúc không thể che giấu, để Thanh tự mình phát hiện ra, đến lúc đó nàng ta mới là người thiệt nhất.
Chi bằng đem chuyện nói thật với Thanh, có lỗi nhận lỗi nhất định sẽ được khoan hồng. Vả lại, Tình tin cô sẽ không ra tay với Mận. Thanh là người nhìn xa trông rộng, đương nhiên có thể sắp xếp chu toàn cho nàng ta.
Nghĩ đến đây, Tình liền ghé sát tai Mận nói nhỏ:
"Ta nghĩ chị đừng nên giấu giếm, hay là chị nói với cô Thanh đi."
Nghe nói phải thú nhận, sắc mặt Mận lập tức trở nên khó coi.
"Ta... không được. Nếu cô biết, ta chắc chắn chết."
Tình thở dài một hơi, nói ra một sự thật hiển nhiên khiến Mận cứng người.
"Vậy chị định đợi đến khi cái thai to ra, đến lúc đó, chị sẽ mang thêm tội giấu giếm bề trên. Không phải kết cục sẽ còn thảm hơn bây giờ sao?"
Thấy nàng ta không có ý định phản bác, nàng lại nói tiếp.
"Sớm muộn cũng bị phát hiện, chi bằng thú nhận trước với cô, lý nào cô lại ngược đãi chị? Mận, chị phải thành thật, càng để lâu người chịu thiệt chỉ có mình chị."
Mận mím chặt môi, sau đó đảo mắt nhìn Tình, trong lòng có chút lung lay.
"Ngươi nói không sai, sớm muộn ta cũng bị phát hiện... nhưng nếu ta nói, cô có đánh chết ta không?"
Tình im lặng hồi lâu rồi lại lựa chọn lắc đầu.
"Cô dù có phạt nặng, nhưng chưa từng đánh chết người. Chị yên tâm, ta sẽ nói trước với cô, năn nỉ cô đừng trách phạt chị... được không? Đây là muốn tốt cho chị, không phải hại chị."
Đã đến bước đường này, Mận có còn con đường nào khác ngoài việc nghe theo lời Tình. Chết sớm chết muộn cũng đều chết, kết cục như nhau, sao không thử đánh cược một lần?
Buổi tối, Thanh đã nghe phong phanh vài chuyện do Tình trình lên. Vốn còn muốn sai người gọi bọn họ lên hỏi chuyện, vẫn là chưa kịp phân phó, hai người bọn họ lại chủ động tìm đến.
Tĩnh và Mận đồng loạt quỳ trước mặt Thanh, sau đó đem chuyện Mận đã có thai nói ra rõ ràng. Cô không ngạc nhiên lắm, chỉ là biểu cảm có phần sa sầm, giống như đang tính toán một chuyện gì đó.
Đường lui này, cô đã âm thầm lo liệu từ lúc nghe Tình thưa chuyện. Quả nhiên như lời nàng nói, sau khi thành thật thú nhận, Thanh không hề phạt nặng gì Mận, chỉ phạt nàng ta một tháng tiền lương. Riêng Tĩnh là người gây ra mọi chuyện, cô lại phạt anh hai mươi roi, sau đó bắt anh phải chịu trách nhiệm lo cho hai mẹ con Mận.
Cô vẫn cho phép đứa trẻ trong bụng nàng ta được sinh ra đời. Dẫu sao cái thai này Tĩnh cũng đã nhận, coi như không phải chửa hoang, vả lại nó không hề có tội, chỉ là xuất hiện không đúng thời điểm mà thôi. Thanh tính toán trăm đường, cuối cùng để lại một câu.
"Cứ việc sinh nó ra. Ta không bạc đãi ngươi."
Cô nói xong liền phất tay áo, đứng dậy bỏ về phòng ngủ. Đã đến bước đường này, Tĩnh sao còn có đủ dũng khí để đợi chờ Tình như lời từng hứa. Là anh đã làm ra chuyện có lỗi trước, một bên tình một bên trách nhiệm, dù chọn cái nào lòng anh cũng không thể nào yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top