Chương 40: Nhìn trộm

Nguyễn Kiệm nhìn Thanh cười gượng, mắt đảo một vòng như thể tính toán, sau đó nói một cách lấp liếm.

"Chẳng qua là muốn hỏi thăm nó chút chuyện mà thôi. Chú vẫn nhớ lời cháu mà, Hà Thanh, lúc nào cháu cũng khó tính vậy à?"

Thanh ngẩng cao đầu nhìn chú ba, khóe môi vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo không có thiện chí.

"Đúng vậy, tính cháu thế nào chắc chú cũng rõ rồi."

Cô hơi hất mặt về sau ý chỉ Tình, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên trên người Nguyễn Kiệm.

"Nàng ta là hầu riêng của cháu, đừng để cháu nói đến lần thứ hai. Không chỉ nàng ta mà tất cả hạ nhân trong nhà, chú tốt nhất đừng nên có tâm tư gì. Ở đây là nhà của cháu, không phải lầu xanh."

Cô vừa dứt lời, chú ba liền gật đầu như giã tỏi, biểu cảm có vẻ nhún nhường Thanh.

"Được rồi, được rồi, chú biết rồi."

Nói xong, Nguyễn Kiệm xoay người rời đi, ánh mắt chỉ lướt qua Tình một lần rồi thôi. Bị cô cảnh cáo như vậy, hắn nào còn hơi sức để trêu chọc người khác. Thấy hắn đã rời đi, Tình bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Đêm nay em ở lại phòng ta, không cần về gian phòng dành cho hạ nhân."

Thanh vừa nói vừa chậm rãi đi đến ngồi ở một chỗ gần đó, sắc mặt có phần giãn ra nhưng vẫn không được thoải mái. Tình hiểu mệnh lệnh vừa rồi của cô có mục đích gì, nàng cầu còn không được, sao lại dám từ chối.

Sau khi Thanh bước vào phòng tắm, nàng lại ngồi canh bên ngoài canh giữ, ngăn không để bất kỳ ai ve vãn đến gần. Đợi cô tắm xong, lần đầu tiên Tình lại đưa ra khẩn cầu trước mặt chủ nhân, nàng muốn ai đó để ý đến nàng một chút trong lúc bản thân tắm rửa, thay quần áo. Có lẽ vì vừa trải qua nỗi sợ do Nguyễn Kiệm mang lại, Tình vẫn không khỏi lo lắng, càng không thể không đề phòng những người xung quanh.

Thanh không từ chối nàng, dẫu sao chuyện này cũng không có gì to tát, vậy nên cô rất dễ dàng đồng ý. Tình mừng đến suýt khóc, trong mắt là sự biết ơn không thể đong đếm.

Sau đó, nàng bước đến một cái chòi nhỏ được dựng gần hồ, vách ngăn vẫn có, nhưng lại có nhiều khoảng trống do đã mục nát từ lâu. Đợi không lâu nữa, cô liền gọi vài gia đinh đến dựng lại toàn bộ. Đứng cách chòi lá không xa, tầm nhìn của Thanh toàn bộ đều dồn về người con gái lấp ló ở bên trong.

Cô thoáng thấy da thịt nữ nhân trắng ngần lúc ẩn lúc hiện, kể cả những nơi cấm kỵ, gần như đều đã bị cô nhìn thấy toàn bộ. Thanh có cảm giác hơi thở của mình đang dần nóng lên, đến cả lòng ngực cũng chộn rộn một lúc. Tình về nhà bá hộ đã hơn một tháng, ở đây nàng được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, thành thử so với lần đầu về đây, trên người đã có da có thịt. Có chỗ nảy nở rõ ràng.

Đợi Tình tắm xong rồi bước ra ngoài, nàng vẫn không hề hay biết bản thân đã bị người tin tưởng nhất nhìn trộm. Nhìn dáng vẻ đoan chính của Thanh, nàng nào có ngờ cơ thể đã bị nhìn đến không sót thứ gì.

Sau đó, hạ nhân dưới nhà nhanh chóng dọn lên một bàn thức ăn. Tình đứng sau Thanh hầu hạ như cũ, lại cảm nhận được thi thoảng có một ánh mắt liếc về phía mình. Cảm giác này vô cùng ngột ngạt, khiến cho nàng dù muốn thở mạnh cũng thấy khó khăn.

Trời dần trở khuya, Tình lại được Thanh giữ lại phòng ngủ. Dẫu sao buổi chiều, nàng cũng vô tình lọt vào mắt xanh của Nguyễn Kiệm, nếu không giữ tốt, e rằng đêm nay lại xảy ra chuyện không hay. Cô chỉ có một Tình mà thôi, không bảo vệ nàng thì phải bảo vệ ai đây.

Đêm đó, nàng được cho phép ngủ lại trên giường của Thanh. Bởi vì người đó là Tình, nên cô không nỡ để nàng chịu lạnh nằm dưới mặt đất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng được ngủ ở đây, mặc dù biết rõ đối với một kẻ hầu như nàng đây là chuyện không có phép tắc, nhưng nàng vốn dĩ rất được Thanh cưng chiều. Muốn nàng ngủ cùng cũng là ý của cô, nàng cung kính không bằng tuân lệnh, chỉ có thể nghe theo mà thôi.

Không rõ Tình nằm thế nào, nhích qua nhích lại một hồi lại nằm ngoan ngoãn trong lòng của Thanh. Khoảnh khắc đó, nhịp tim nàng đập dữ dội, vừa mạnh vừa nhanh, sợ rằng đến cô cũng đã nghe thấy.

Mũi Tình chạm vào một chỗ căng đầy mềm mại, tỏa ra mùi gỗ đàn hương dịu dàng nhè nhẹ. Nàng càng ngửi càng thích, lại vô thức cọ mặt mình vào, dáng vẻ hệt như mèo con làm nũng trong lòng chủ nhân. Tình thầm cười xấu xa, đương nhiên của nàng không bằng của Thanh, vẫn là của cô thích hơn.

Đối với hành động ngốc nghếch này của nàng, cô chỉ cảm thấy bất lực trong lòng, ngoài ra không có biểu hiện gì khác. Có lẽ ba lần bảy lượt được cô dung túng như vậy, nàng mới không hề e dè mà thể hiện ra.

Tối đó, Tình nằm trong lòng Thanh ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Chú ba ở lại không lâu, qua ngày hôm sau liền trở về huyện. Hắn về làng Thượng chỉ để thăm Thanh một chút, thấy cô vẫn ổn, hắn mới an tâm mà đi. Thời điểm Nguyễn Kiệm rời khỏi nhà bá hộ, tất thảy gia nô trong nhà liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cũng may bọn họ có được một chủ nhân biết để tâm đến kẻ ăn người ở, bằng không, kết cục không biết sẽ thảm hại đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top