Chương 39: Chú ba
Thấy Tĩnh không mấy kích động, trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm. Bỗng dưng muốn an ủi anh, nhưng môi vừa hé mở, nàng lại không biết phải an ủi anh bằng lời lẽ gì. Vừa bị từ chối lời ngỏ, sao có thể nói ổn là ổn được?
Bất giác, Tĩnh liếc mắt nhìn nàng, lại lộ ra nụ cười thâm tình, không có ý định buông bỏ tình cảm đó.
"Ta đợi nàng, được không? Ta đợi đến khi nàng chấp nhận mở lòng với ta."
Mắt thấy đối phương cố chấp, Tình lại cảm thấy bứt rứt. Nàng thà là dứt khoát, nếu cứ dây dưa không có tương lai như vậy, cả nàng cả anh đều không thấy thoải mái gì. Có tiếng thở dài đầy bất lực phát ra, Tình khẽ lắc đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói:
"Anh đừng đợi ta. Đợi không được đâu. Anh vẫn nên thích người khác đi... anh Tĩnh..."
Nàng cười nhạt, cũng không ở lại thêm lâu mà dứt khoát xoay người rời đi. Giống như lần trước, Tình quay lưng mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần. Cũng không thể trách được nàng, rõ ràng ngay từ lúc đầu, cuộc đời của nàng vốn dĩ không được ông tơ se duyên cho Tĩnh.
...
Khoảng thời gian Thanh đi sớm về trễ kéo dài không lâu. Đợi công việc giải quyết xong xuôi, cô gần như ở nhà suốt mấy ngày liền. Vừa hay, điều này lại đúng ý Tình. Nhìn sắc mặt đối phương càng ngày càng tốt, không giống như thời điểm lao lực quá độ vừa rồi, nàng mới cảm thấy an tâm.
Không lâu sau đó, nghe quản gia nói chú ba của Thanh từ huyện xuống thăm cháu gái. Lúc đến nơi đã là chiều tà, mặt trời khuất dần sau đường chân trời, dường như sắp lặn đến nơi. Hạ nhân trong nhà, đặt biệt là nữ nhân, tất thảy đều tỏ ra lo lắng trước người đàn ông đó.
Tình không rõ lý do là gì, lẽ nào đối phương cũng giống như Thanh, khiến hạ nhân khiếp sợ vậy sao?
Thời điểm gặp hắn, đó là một người đàn ông đã có tuổi, vẻ ngoài chỉn chu, khuôn mặt cũng có chút ưa nhìn, khác xa với dáng vẻ râu ria chĩa ngược chĩa ngang của phú hộ Lê. Chẳng qua là đôi mắt ấy có chút gian xảo, nhìn không được đứng đắn cho lắm.
Thấy Tình là hạ nhân mới, người kia không hề để ý chuyện gì mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lòng lập tức cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, nàng có dự cảm không tốt đối với người này. Có lẽ nhìn ra tâm tư không tốt của chú ba, hai mắt Thanh buông dài, lộ ra tia sắc bén như thể cảnh cáo.
"Chú ba, đây là người của cháu. Ở huyện, chú muốn làm gì cháu không quan tâm, nhưng ở đây, cháu yêu cầu chú phải giữ tốt mình."
Nguyễn Kiệm - chú ba của Thanh nhanh chóng đảo mắt nhìn đến cháu gái, sau đó mỉm cười vô cùng cưng chiều.
"Được được, chú nhớ rồi. Đứa trẻ này, cháu không tin chú sao?"
Thanh khẽ mở quạt rồi dứt khoát quay lưng bước đi, không hề cho Nguyễn Kiệm sắc mặt tốt.
"Không tin."
Hắn cười gượng gạo, sau đó đưa tay nải cho một hạ nhân đang đứng cạnh đó. Vừa đồng ý với cô không lâu, hắn lại quay sang trêu ghẹo một gia nô đang đứng bên cạnh. Người kia sợ đến mặt mày trắng bệch, muốn khóc cũng không dám khóc.
Trước bữa tối không lâu, Tình lại cặm cụi dưới bếp chuẩn bị nước tắm cho Thanh. Nhân lúc nàng đang khom lưng, cúi đầu thổi lửa, Nguyễn Kiệm không biết ở đâu xuất hiện, từ ở phía sau vỗ mạnh vào mông Tình một cái.
Nàng bị dọa cho giật mình, lập tức quay người nhìn lại. Mắt thấy đó là chú ba của Thanh, nàng liền lùi người về một phía, sau đó cúi đầu chào hỏi trong lo sợ.
"Con chào ông..."
Hắn nhìn nàng rất thuận mắt, vậy nên tiếng cười phát ra cực kỳ gian xảo, khó nghe. Tình sợ đến nỗi cả người lạnh toát, hai ba vai không ngừng run lên nhè nhẹ. Người này nhìn cũng không đến nỗi, sao lại có hành động kỳ quặc như vậy. Lý do những gia nô trong nhà đều kiêng dè hắn, còn có lời dặn dò của Thanh, hóa ra đều có nguyên do sâu xa.
Nguyễn Kiệm tiến lên một bước muốn chạm vào Tình, nhưng lại bị nàng nhanh nhẹn tránh né.
"Nào, ông có làm gì đâu? Sao lại tránh?"
Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, im lặng không dám hó hé nửa lời. Chú ba vừa vuốt cằm vừa cười rất khó nghe, thấy nàng sợ hãi không nói, hắn lại tiếp lời.
"Trước kia ông không thấy con, con vào nhà này lâu chưa?"
Tình hít sâu một hơi, lắp bắp đáp trả:
"Dạ, con... con vào không lâu."
Hắn gật đầu, lại muốn tiếp cận nàng thêm một lần nữa nhưng lại bị nàng nhanh trí né tránh. Tình giả vờ duỗi tay đập con muỗi rồi lách sang một bên, nói:
"Muỗi to quá, để con đập muỗi cho ông."
Nguyễn Kiệm cười cười, lại xoay người bước qua, nàng khéo léo đi trước một bước, tiến về phía bếp lớn đang cháy sáng rực.
"Hết củi rồi, để con thêm vào nấu nước cho cô tắm."
Ba lần bảy lượt không bắt được nàng, hắn không những không cảm thấy bực, ngược lại còn nảy sinh thích thú. Bất quá đến lần cuối cùng, Tình lại sơ suất để chú ba bắt được cổ tay. Khoảnh khắc đó, tim nàng như muốn nhảy khỏi lòng ngực, khiếp sợ đến nỗi muốn xỉu đến nơi.
"Ông, ông buông con ra để con nấu nước cho cô Thanh, không khéo cô lại la con."
Tình vừa dứt lời, giọng nói lạnh lẽo của Thanh gần như xuất hiện ngay lập tức.
"Chú ba! Những lời cháu nói, chú quên rồi sao?"
Thấy cô xuất hiện, Nguyễn Kiệm hoảng hốt buông tay Tình ra. Vừa thoát khỏi tay người kia, nàng liền nhanh chóng chạy đến, run rẩy núp sau lưng Thanh. Thoáng thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, sắc mặt cô càng thêm lạnh nhạt, khó chịu. Quả nhiên lo lắng của cô không thừa, vừa rồi nhìn thấy chú ba nhìn Tình rất lâu, trong lòng cô liền nảy sinh đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top