Chương 38: Không được ở gần

Suốt khoảng thời gian Thanh dùng bữa, Tình hầu như đứng ngay bên cạnh giám sát việc ăn uống của cô. Thấy cô ăn được một ít lại muốn ngừng lại, nàng lại phụng phịu phản đối, sau đó gắp vào chén cô thêm không ít món. Thanh không ăn nổi, nhưng cũng không nỡ khiến nàng buồn lòng, vậy nên mới cưỡng ép bản thân ăn nhiều thêm một chút.

Ăn xong bữa tối, Tình lại pha một ấm trà hoa cúc đem lên bàn gỗ phía trước cửa nhà. Thanh đứng chắp tay phía sau, ngẩng đầu ngắm trăng một cách an tĩnh. Nàng nhìn người kia một lúc, lại rót một chén trà ấm đưa đến trước mặt. Im lặng một hồi, nàng chợt hỏi:

"Ngày mai cô Thanh có phải đi nữa không?"

Thanh nhấm nháp chén trà trong tay rồi chậm rãi nói: "Có lẽ là có."

Biểu cảm trông chờ của Tình lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ buồn chán.

"Vậy em phải ở nhà nữa sao?"

Thanh quay đầu nhìn Tình, lại chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, sau đó nâng tay gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.

"Đâu có gì vui, sao lại đòi đi theo?"

Nàng chu chu môi rồi nhướng mày nhìn cô, nói một điều hiển nhiên: "Nhưng em là hầu của cô mà, em phải đi theo để lo cho cô chứ?!"

Thanh bất giác lắc đầu cười nhẹ.

"Ở nhà đợi ta về không tốt sao?"

Tình không trả lời, chỉ ủ rũ cụp mắt một cách buồn bã. Bất lực trước dáng vẻ như vừa mất tiền của nàng, cô lại ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi han.

"Thái độ không tốt như vậy, lẽ nào lúc ta không ở nhà, có người ức hiếp em à?"

"Dạ không."

Nàng lắc đầu phủ nhận, rõ ràng là vì không được đi theo hầu hạ cho Thanh nên mới có dáng vẻ đó. Ngộ nhỡ sau này, ngày nào cô cũng đi sớm về trễ như vậy, còn không cho Tình đi cùng, chắc nàng rảnh rỗi buồn chán đến phát bệnh mất.

Thanh khẽ "ừm" một tiếng, cảm thấy việc Tình bị hạ nhân trong nhà ức hiếp cũng không có khả năng lắm. Toàn bộ người trong nhà bá hộ, ai lại chẳng biết vạ đến nàng là sẽ gây thù với cô, vả lại, Tình cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không tự tiện gây ra rắc rối. Nàng đã được cô chống lưng, lý nào có kẻ dám động đến nàng?

"Vậy sao lại ủ rũ?"

Nghe Thanh hỏi, Tình lại ngồi thụp xuống, sau đó nhướng mắt ngấn nước nhìn cô. Có lẽ biết rõ đối phương chiều chuộng mình, nàng mới không hề ngần ngại nói ra suy nghĩ thật lòng của bản thân.

"Là do không được ở gần cô."

Thanh sững ra vài giây, chén trà trong tay cũng bất giác khựng lại, không lâu sau liền được đặt xuống bàn. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn thấy ánh mắt chân thật không hề có ý giả dối.

"Việc xa ta khiến em cảm thấy khó chịu đến vậy à?"

Tình thật thà gật đầu. Dáng vẻ ủy khuất của nàng khiến cô không khỏi buồn cười. Im lặng một chút, Thanh lại ung dung đứng dậy, để lại một câu rồi xoay người trở vào trong nhà.

"Không sao, sớm quen thôi."

Tình sững sờ vài giây rồi loạng choạng đứng dậy, ấm ức đuổi theo cô.

"Em không quen được mà, cô Thanh..."

Nàng nói như muốn khóc, nhưng người kia vẫn không có ý định đưa nàng đi cùng. Trở về phòng ngủ, Tình giúp Thanh cởi áo bên ngoài rồi máng lên giá gỗ. Đợi cô nằm xuống giường, nàng lại xoa bóp cơ thể để cô cảm thấy thoải mái. Trời dần khuya, cô chỉ hỏi thêm nàng vài điều rồi mệt mỏi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi.

Tình ngồi quạt bên cạnh, đợi Thanh thật sự ngủ say, nàng vẫn nán lại lâu thêm một chút, ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương. Mắt thấy người kia vì công việc mà lao tâm quá độ, nàng lại thở dài chán nản. Không rõ khoảng thời gian bận rộn này của cô sẽ kéo dài bao lâu.

Rời khỏi phòng ngủ, Tình vốn định trở về gian phòng dành cho hạ nhân. Trước khi đi ngủ, nàng còn ghé ổ của Xoài để chơi với nó một lúc. Vừa ẵm nó lên, Tĩnh từ nơi nào đó bất ngờ xuất hiện, ngỏ ý muốn trò chuyện riêng với nàng một lúc.

Cảm thấy không có gì to tát, Tình ôm theo Xoài, cùng Tĩnh ra phía sau nhà nói chuyện gì đó. Đối diện với nàng, người kia có chút lúng túng, vò đầu bứt tai một hồi liền nhắm mắt nhắm mũi nói ra một câu:

"Tình... thật ra... ta thích nàng."

Ngón tay đang chơi với chó con trong lòng ngừng lại hẳn, Tình sửng sốt nhìn Tĩnh, giống như không thể tin nổi những gì vừa lọt vào tai.

"Anh... nói gì vậy?"

Anh gãi đầu rồi ngượng ngùng lặp lại lời thổ lộ vừa rồi.

"Ta nói, ta thích nàng. Tình, ta thích nàng."

Bàn tay ôm Xoài của Tình lập tức run lên, sửng sốt trên mặt vẫn không vơi đi. Sau khi xác nhận mình không nghe lầm, nàng lại ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu. Người trước mặt thật sự có tình cảm với nàng, tính tình rất tốt, ngũ quan hiền hậu dễ gây thiện cảm. Tóm lại, Tĩnh là người đàn ông không có gì để chê bai.

Có điều, Tình không thích anh. Trong lòng nàng đã chất chứa bóng hình của một người khác, huống hồ kể từ lúc đầu, nàng chỉ xem Tĩnh như một người anh, không hề nghĩ đến chuyện sẽ thích đối phương theo kiểu tình cảm nam nữ như thế này. Thấy anh trông đợi nhìn mình, nàng lại có chút không nỡ nói ra sự thật. Nhưng nếu dối lòng, người khó chịu lại là chính nàng.

Thôi vậy, nhất ta nhì người, xem ra lần này, nàng không thể không từ chối. Tình hít sâu một hơi, lại lùi về sau một bước rồi cụp mắt nhìn xuống, trốn tránh ánh nhìn ngập trong hy vọng của đối phương.

"Xin lỗi anh, thật ra ta... ta chỉ xem anh như là anh trai mà thôi. Cho dù đã mười lăm tuổi, nhưng ta cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành. Vậy nên anh đừng thích ta..."

Tình đã lường trước việc bản thân có thể bị nàng từ chối, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi phải đối diện trực tiếp với nó, anh vẫn hụt hẫng không sao tả nổi. Tĩnh cười không được thoải mái, cổ họng gần như nghẹn cứng lại.

Thấy anh không trả lời, Tình lại lo lắng nói thêm.

"Xin lỗi anh, là ta không tốt, không phải do anh đâu."

Tĩnh gượng gạo gật đầu một cái, giọng nói thoáng chốc trở nên run rẩy.

"Ừm. Ta hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top