Chương 37: E thẹn

Tĩnh cụp mắt nghĩ ngợi, lại bất giác ngẩng đầu nhìn Tình, cánh môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

"Tình, thật ra ta..."

Nàng nhìn anh, hiếu kỳ đợi chờ câu nói còn đang dang dở. Chẳng qua còn chưa nói được cái gì, lời nói đã bị tiếng hét vang vọng của Mận làm cho cắt ngang.

"Tình! Cô về rồi."

Nghe xong, Tình gần như mỉm cười ngay lập tức, trong mắt ánh lên ý cười không hề che giấu. Nàng ôm Xoài nhanh chóng đứng dậy, câu nói lấp lửng của Tĩnh vừa rồi, nàng cũng không muốn để tâm.

"Cô về rồi, ta vào trước đây."

Tình xỏ dép cỏ rồi bế Xoài lật đật chạy vào trong nhà, thời điểm quay đi, nàng chưa một lần quay đầu nhìn Tĩnh, đương nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt người đó nhìn mình đến mức đau lòng.

Xoài được nàng thả lại vào ổ. Tình nhanh chóng rửa sạch tay chân, sau đó đến bếp nấu một ấm nước rồi mới chạy lên nhà trước. Lúc này, Thanh đang ngồi nghỉ mệt ở gian nhà chính. Bên cạnh đặt một chén trà nóng đã vơi quá nửa. Thấy cô nghiêng đầu mỏi mệt, Tình lại chủ động bước đến giúp cô xoa cổ, bóp vai.

"Cô Thanh có mệt lắm không ạ?"

Hôm nay Thanh về sớm hơn mọi khi, chí ít là về trước khi mặt trời khuất bóng. Biết người phía sau là Tình, cô mới chợt thả lỏng cơ thể để nàng giúp mình xoa bóp.

"Hơi mệt."

Cô vừa nói vừa phe phẩy quạt trong tay, mi mắt khép hờ che đậy mệt mỏi trong mắt. Thấy Thanh lao tâm lao lực như vậy, Tình lại không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Đợi em pha nước xong, cô tắm rồi vào dùng bữa nha."

Cô vô thức thở dài một tiếng, lại đặt quạt xuống bàn, vừa day day thái dương vừa nặng nề nói.

"Hôm nay không ăn."

Nghe nói Thanh muốn bỏ bữa, Tình lại khựng lại động tác xoa bóp, sau đó đứng trước mặt cô nhăn mặt nhíu mày, phản đối một cách ấm ức.

"Cô Thanh..."

Tiếng gọi "cô Thanh" này nhanh chóng khiến Thanh mở mắt. Cô nhướng mắt nhìn Tình, lại nhìn thấy đối phương mếu máo muốn khóc, cô lại không khỏi bật cười một cách bất lực.

"Làm sao?"

Tình không dám quá phận, bất quá chỉ có thể phụng phịu một cách nhẹ nhàng với cô, lời nói mang theo trách móc, nhưng lại có ý quan tâm nhiều hơn.

"Cô lại bỏ bữa nữa rồi."

Thanh cười nhạt một tiếng, khóe môi không ngừng nâng lên hạ xuống, cười như không cười. Thấy nàng nhìn mãi không ngừng, cô lại hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng nói:

"Được rồi, cứ bảo hạ nhân dưới nhà dọn lên, lát nữa ta sẽ ăn."

Tình vốn còn muốn khịt mũi, nặn ra vài giọt nước mắt thương tâm, thế nhưng ngay sau khi Thanh đổi ý, sắc mặt nàng liền lập tức thay đổi.

"Dạ."

Có người đạt được ý nguyện mà cười một cách mãn nguyện. Đợi khi Tình đi xuống gian sau chuẩn bị nước tắm, Thanh ở gian trước lại lắc đầu một cách bất lực. Từ trước đến nay chưa từng có ai hành xử như nàng, cái cách phụng phịu, ấm ức khi nghe cô không muốn dùng bữa, thật là khiến người khác cảm thấy mềm lòng.

Tình cho nước ấm vừa pha vào trong bồn gỗ, sau đó thêm vào một số dược liệu đắt đỏ. Đợi khi ngửi được mùi hương quen thuộc, nàng lại mỉm cười một cách ngốc nghếch. Đồ cần thay, nàng đã mắc sẵn trên thanh gỗ, mọi thứ chuẩn bị cho Thanh, nàng gần như lo liệu một cách chu toàn.

Ngâm mình trong bồn gỗ, cô mơ hồ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Nhiệt độ nước vừa đủ khiến cơ thể như được thả lỏng, đến đầu óc nặng nề cũng thư giãn hơn rất nhiều. Biết rõ Tình ở đâu đó không xa phòng tắm, Thanh lại mệt mỏi nói vọng ra ngoài.

"Tình, vào trong kỳ lưng giúp ta."

Không hề có tiếng đáp trả, nhưng cửa phòng tắm lại nhanh chóng mở hé một khoảng nhỏ. Tình ló đầu, chần chừ một hồi mới dám bước vào. Thanh vẫn an tĩnh nhắm mắt nhưng cơ thể lại chậm chạp chuyển động, quay lưng lại với nàng. Nhìn một màn hơi nước tỏa ra mờ ảo khắp phòng, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Cửa phòng đóng lại, Tình bước đến gần bồn gỗ, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới nước. Ánh nhìn tựa hồ muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mờ ảo, nhìn thấu cơ thể thon thả, trắng nõn của nữ nhân. Nhận thấy bản thân không ổn, Tình lắc đầu như để trấn tĩnh tâm trí. Nhanh chóng cầm lấy khăn, nàng kéo ghế ngồi phía sau Thanh rồi bắt đầu giúp cô kỳ lưng.

Không rõ có phải nhiệt độ trong phòng cao hơn bình thường hay không, Tình lại cảm thấy trong người nóng bức, đến cả khuôn mặt cũng bừng nóng lên, vành tai thoáng ửng đỏ. Ngón tay nàng vô thức chạm vào làn da mềm mại của Thanh, lại thấy cô động đậy một chút, lòng ngực nàng càng thêm phập phồng dữ dội.

Tình dùng tay múc nước khẽ rưới lên lưng cô. Nước lại kéo thành đường dài trượt trên da thịt ửng hồng của nữ nhân. Không nhịn được, lòng bàn tay nàng bắt đầu cọ xát vào lưng đối phương. Tình khẽ chạm, mi mắt khép hờ của Thanh cũng chợt mở ra, có cái gì đó nặng nề, phức tạp hiện hữu bên trong đáy mắt.

Hơi thở của cô bắt đầu nặng dần, cũng không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì, cô lại bất chợt xoay người đối diện với Tình. Thoáng thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng, Thanh lại gác tay lên bồn gỗ, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Có người sửng sốt rất lâu, ánh mắt quá phận trượt xuống phần ngực mờ ảo ẩn sau lớp hơi nước. Nàng khẽ nheo mắt rồi lại lập tức ngẩng đầu nhìn lên, tay đang cầm khăn bất giác run lên.

"Dạ... xong rồi đúng không ạ? Vậy... vậy em ra ngoài trước, đợi cô tắm xong... em... em dọn cơm lên cho cô dùng bữa..."

Tình lắp bắp nói, lại lúng túng đứng dậy, vắt khăn trở lại trên thanh gỗ rồi ngượng ngùng ra ngoài. Mắt thấy khuôn mặt đỏ bừng ngốc nghếch của nàng, Thanh bất giác cười nhẹ một cái. Lúc trước cũng không thấy nàng dễ e thẹn như vậy, nhìn có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top