Chương 36: Người mình thích

Thời gian này, công việc của Thanh nhiều vô số kể. Cô thường xuyên ra ngoài, lại hiếm khi đưa Tình đi cùng. Rảnh rỗi ở nhà, nàng lại buồn chán chơi cùng chó nhỏ mà cô mua cho cách đây không lâu. Không gặp được Thanh thường xuyên, nàng hiếm khi vui cười như thường, nếu không thở ngắn thở dài thì cũng ủ rũ không chịu nói chuyện.

Ánh chiều tà chậm rãi khuất dần sau đường chân trời. Một ngày buồn chán, Tình ôm Xoài ra ao nhỏ sau vườn ngồi hóng mát. Liên tục mấy ngày Thanh bận bịu đi sớm về khuya, không được đi theo cô, nàng rầu rĩ đến ăn không ngon, ngủ không yên.

Có lẽ nhận ra tâm trạng của Tình không tốt, Xoài ủi cái đầu nhỏ của nó vào trong tay nàng, sau đó dùng miệng cạp cạp ngón tay. Nàng xoa nhẹ đầu nó, lại phóng tầm mắt ra phía xa xa ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Bên trên phủ lên một ánh vàng cam không rõ rệt, kéo thành vệt dài loang lổ.

Ở nơi nào đó, dáng vẻ buồn chán của Tình đã bị một người nhìn thấy. Đối phương ở nơi góc khuất, lặng lẽ nhìn nàng rất lâu. Đắn đo, do dự một hồi, người đó quyết định không trốn tránh nữa, lại bước ra ngồi xuống cùng nàng. Nghe thấy bên cạnh có chút động tĩnh, Tình vô thức ngoảnh mặt nhìn sang. Lúc này, anh Tĩnh đã ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó duỗi tay xoa đầu chó nhỏ đang ngồi ở trên đùi Tình.

"Hôm nay nàng sao vậy? Không ngồi trên cành mận nữa sao?"

Biết rõ Tĩnh đang chọc mình, nhưng Tình lại không vui nổi. Nàng hơi mím môi, không quên thở dài một tiếng. Dáng vẻ rầu rĩ này nào có giống với người mà anh từng biết, nhìn cứ như người già vậy, không dễ thương chút nào. Thấy nàng vẫn im lặng, Tĩnh không hề buồn lòng mà lại mỉm cười ấm áp.

"Sao lại buồn?"

Tình cụp mắt nhìn Xoài, lí nhí nói ra hai chữ: "Cô Thanh..."

Biết rõ là Tình có thể nói chuyện trở lại, thế nhưng Tĩnh vẫn có chút không quen, anh cúi đầu rồi lại liếc mắt nhìn nàng, ngẩn ra một lúc liền bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nàng lo cho cô à?"

Tình khẽ gật đầu, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại của Xoài. Đương nhiên không phải chỉ vì không ở cạnh Thanh nên nàng mới thấy lạc lõng. Mỗi ngày trở về, cô gần như mệt mỏi đến mức không ăn uống gì, nếu có cũng chỉ là được vài miếng rồi ngừng. Nhìn khuôn mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt, không tốt của cô, nàng liền cảm thấy lo lắng.

Thấy Tình quan tâm đến Thanh như vậy, Tĩnh lại có chút ghen tị. Nàng luôn nhìn đến cô, trong lòng hình như cũng chỉ duy nhất hướng về phía cô, lại chưa một lần quay đầu nhìn lại, xem thử có ai đang đợi chờ nàng. Chỉ cần Tình chịu quay đầu, bao lâu Tĩnh cũng có thể đợi.

Trước khi ánh nến bị dập tắt, nó vẫn sáng, sáng một cách rực rỡ.

Hiểu rõ ưu tư của nàng, anh lại mở lời an ủi vài câu. Thế nhưng Tình không cảm thấy ổn hơn, mỗi một câu nói của anh, nàng đều chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài. Không an ủi được nàng, ngược lại còn bị nàng làm cho ủ rũ, Tĩnh bất lực hít sâu một hơi rồi tùy ý nói:

"Nàng đừng buồn bã như vậy nữa, cô Thanh không thích những người ủ rũ như vậy đâu."

Nghe nói là Thanh không thích, Tình liền ngờ hoặc nhìn anh, hỏi một câu: "Thật sao?"

Thấy Tình bắt đầu lung lay, Tĩnh dứt khoát gật đầu một cái.

"Ừm, ta nói thật, vậy nên nàng đừng buồn bã như vậy nữa."

Tình khẽ nhíu mày, sau đó nghĩ ngợi một hồi mới chịu khuất phục. Nếu không phải vì người đó không thích, nàng cũng không cần phải miễn cưỡng giấu đi dáng vẻ lo lắng không vui của mình. Đợi Tình ổn định trở lại, bầu không khí mơ hồ rơi vào im lặng.

Gió nhẹ nhàng thổi, cuốn vài chiếc lá khô héo chạm khẽ mặt hồ. Chó nhỏ nằm trong tay Tình nghịch ngợm sủa vang vài tiếng, sau đó quay sang cạp ngón tay nàng. Nàng chợt cười nhạt, vô tình lại khiến nam nhân bên cạnh không khỏi rung động. Do dự một hồi, Tĩnh lại giả vờ vô ý hỏi nàng.

"Nàng... có người mình thích chưa?"

Tình nhướng mày nhìn Tĩnh, trong lòng lập tức nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của Thanh dành riêng cho mình. Nàng khẽ mím môi, không hiểu vì sao lại gật đầu một cách mất tự chủ. Lòng ngực anh bỗng dưng đập mạnh một cái, nụ cười sau đó có phần gượng gạo.

"Ai vậy? Ta có biết không?"

Nhận ra bản thân không nên phản ứng như vậy, Tình liền lắc đầu phủ nhận.

"Không phải, ta không có người mình thích."

Trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ một người, nàng lại đem nó cất giấu trong lòng, không muốn nói cho ai biết.

"Vả lại, ta cũng không nghĩ mình sẽ thích ai. Anh biết mà, mạng của ta là do cô mua lại, có được cuộc sống hiện tại cũng là do cô ban cho. Nếu có thể, ta chỉ muốn ở đây chăm sóc cho cô."

Một tia hụt hẫng nhanh chóng lướt qua mắt Tĩnh. Rõ ràng nàng không có người mình thích, thế nhưng những câu nói đó sao lại khiến anh khó chịu đến vậy.

"Nếu cô thành gia lập thất thì sao? Xuất giá tòng phu, nếu người không còn ở đây nữa, nàng sẽ..."

Tình hơi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ nhẹ nhàng như gió, nhưng lại chứa đựng tâm tư nặng nề không thể nói ra.

"Không, cô sẽ không bỏ ta. Nếu một ngày phải xuất giá theo chồng, ta cũng nguyện đi theo để hầu hạ người."

Tĩnh thấy nơi nào đó trong Tình có sự kiên quyết không dễ lung lay. Anh hơi cười, suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm như mối tơ vò, không biết phải giải quyết như thế nào. Anh biết mình chỉ là bề tôi thấp kém, thế nhưng có đôi lúc, anh lại cảm thấy cực kỳ ghen tị với Thanh.

Nếu như Tình có thể nhìn anh bằng một phần như nàng nhìn cô, có lẽ anh sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top