Chương 35: Bí mật giữa chúng ta
Thấy Tình ngoan ngoãn như vậy, Thanh lại vô thức mỉm cười hài lòng. Hạ nhân bên cạnh không thiếu, tìm một người nghe lời cũng không có gì khó khăn, chỉ là muốn tìm một người như Tình, sợ rằng không dễ dàng gì. Nàng vừa ngoan ngoãn nghe lời, cũng vừa thật thà, đáng yêu, dung mạo xinh đẹp, ưa nhìn, ưu điểm đặc biệt chính là không hề sợ Thanh.
Có lẽ vì lý do đó, cô luôn cảm thấy Tình rất thật lòng đối đãi với mình. Nàng ấy luôn có một sự kính trọng dành riêng cho cô, lại vừa có sự gần gũi, thân thiết giống như người trong gia đình, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi, xa cách như những hạ nhân khác. Ở cùng Tình, Thanh lại cảm thấy rất thoải mái.
Đợi nàng ăn xong, cô lại ngồi tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng nói:
"Ta muốn nghe hát, em hát cho ta nghe đi."
Nhắc đến hát, Tình liền mỉm cười rạng rỡ nhìn Thanh. Những chuyện khác nàng có thể không làm tốt, nhưng riêng việc này, chắc chắn là không có ai bằng nàng.
"Vậy cô muốn nghe bài nào?"
Thanh hít sâu một hơi, nghĩ ngợi một hồi lại tùy ý nói: "Em thích bài nào thì cứ hát bài đó."
Tình nhíu mày suy nghĩ, sau đó chọn ra vài bài mà mình vẫn thường hay hát trước đây, bắt đầu hát cho Thanh nghe. Giọng hát nhẹ nhàng tựa gió, không hề nặng nề trầm xuống mà phiêu bồng giống như mây trời. Mệt mỏi một ngày, tâm trí lại được thư giãn bằng những điệu hát nhẹ nhàng, sâu lắng, Thanh có cảm giác bao nhiêu mệt mỏi của mình đều đã mất đi một nửa.
Đứa trẻ đó quả nhiên là ông trời ban cho cô. Ngày nàng đến, cuộc sống của cô thú vị hơn nhiều, không còn trải qua chuỗi ngày nhàm chán, vô vị như trước kia. Lời hát vừa dứt, mi mắt đang khẽ khép hờ của Thanh chậm rãi mở ra. Cô thấy Tình đang nhìn mình, trong mắt lấp lánh tựa như chứa sao, khóe mắt cong lại xinh đẹp như ánh trăng non.
Nàng nhướng người về phía của Thanh, khuôn mặt xinh đẹp gần như hiện ra trong gang tấc.
"Cô Thanh thấy thế nào?"
Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào trong mắt Tình, thậm chí còn muốn nhìn thấu nội tâm đơn thuần bên trong. Đột ngột bị nhìn chằm chằm khiến lòng ngực nàng không khỏi kích động, lại là cảm giác đó xuất hiện. Rốt cuộc vì lý do nào nàng lại cảm thấy bồi hồi, nôn nao đến vậy? Lẽ nào chỉ cần nhìn Thanh lâu hơn một chút, nàng sẽ tự khắc cảm nhận được điều đó sao?
Thấy Thanh không đáp lời mình, Tình lại có chút bối rối, sau đó cụp mắt nhìn xuống, lo lắng rằng cô không thích bài vừa rồi.
"Nếu cô thấy không hay, em lại đổi bài khác."
Lời vứt, lúc này cô mới chịu lên tiếng đáp trả.
"Không có, hay lắm. Em hát rất hay. Ta nghe nhiều người hát như vậy, cũng chưa có ai hát hay như em, nếu như có nhạc đệm vào, không biết sẽ còn hay đến mức nào."
Được Thanh công nhận, bối rối trong mắt nàng lập tức biến mất. Tình mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ lúc cười càng lay động lòng người. Bất chợt, cô lại ngồi thẳng dậy, sau đó duỗi tay chạm vào mặt nàng. Trái tim đang treo lơ lửng bên trong lòng Tình đang khẽ lung lay, tựa hồ sắp rớt đến nơi.
Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, mắt đối mắt với Thanh, kích động trong lòng càng thêm dữ dội. Bàn tay đối phương chạm vào má nàng một cách nhẹ nhàng, mang theo mức nhiệt nóng ẩm lập tức truyền tới khiến nàng cảm thấy ấm áp. Cô lướt ngón tay vuốt nhẹ má nàng mấy lần, thấy nàng ngẩn ngơ không có ý định phản kháng, trong đầu bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ manh động.
Tình căng thẳng nhìn khuôn mặt Thanh đang dần áp sát người mình, cho đến khi cảm nhận có thứ gì đó mềm mại ấm áp đang đặt trên môi, trái tim nàng như muốn rớt xuống, nhảy khỏi lòng ngực. Mặt mày Tình lập tức đỏ bừng, hai mắt mở to nhìn người trước mặt không hề chớp mắt. Đợi Thanh khôi phục lý trí, mọi chuyện đều đã không thể trở lại như cũ.
Vừa rồi, cô không nhịn được mà đã hôn Tình. Chuyện này trong mắt người khác thật sự là chuyện tày trời, giữa nam và nữ đã không dễ dàng gì, đằng này lại còn là giữa nữ nhân với một nữ nhân, Thanh không rõ bản thân lúc đó sao lại không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, lại mù quáng hành động theo cảm tính.
Vốn còn cho rằng Tình sẽ làm loạn một trận, thế nhưng người trước mặt cô lại không như vậy. Vừa bị cô hôn xong, nàng ấy lại chạm tay vào môi mình, sau đó ngỡ ngàng nhìn cô như không thể nào tin nổi. Ngoài kinh ngạc ra, hình như không còn có ý ghét bỏ nào khác.
Thanh nhíu mày âm thầm quan sát biểu cảm ở trên mặt Tình, lại nhìn thấy da mặt đối phương càng ngày càng đỏ, đến vành tai cũng hồng hào không kém.
Bất chợt, nàng dùng hai tay che kín mặt mình rồi lắp bắp nói:
"Cô... cô Thanh... em... em không biết gì đâu."
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng chín mặt của nàng, cũng không có ý ghê tởm gì cái hôn bất chợt vừa rồi, trong lòng Thanh có chút yên tâm. Biểu hiện như vậy, rõ ràng đối phương cũng có tình ý với cô, chỉ là tuổi còn khá nhỏ lại quá ngốc nghếch, có khi lại không nhận ra đó là cái gì.
Thanh cười nhẹ một cái rồi chậm rãi hỏi:
"Tình... vừa rồi ta làm như vậy, em có cảm thấy ghét ta không?"
Tình cẩn thận nghĩ ngợi, sau cùng liền thật thà lắc đầu. Thật sự không ghét, chỉ là có chút kích động, lại luống cuống không biết phải đối mặt với cô thế nào. Dẫu sao mẹ nàng cũng từng dạy rằng, chỉ có những người đang yêu, hoặc có khi kết thành vợ chồng mới được quyền hôn nhau như vậy.
Bây giờ Tình bị Thanh hôn vào môi một cái, cảm giác vừa chân thật cũng vừa mơ hồ, không rõ ràng. Thấy nàng bị mình ức hiếp vẫn rất thật lòng đáp trả, trong lòng cô càng thêm yên tâm. Thanh gỡ bàn tay đang che kín mặt đối phương, sau đó mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận dặn dò.
"Chuyện giữa ta và em hôm nay chỉ có hai chúng ta biết, em không được kể cho người khác nghe, biết chưa?"
Tình ngoan ngoãn gật đầu, không cần Thanh phải dặn, chuyện này nếu nói ra, không chỉ nàng, đến cả cô cũng gặp không ít rắc rối. Thấy nàng nghe lời, Thanh lại duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng mấy cái.
"Được rồi, ta hơi mệt, em hát thêm một bài khác, đợi ta ngủ em có thể về."
Tình không dám trái lời, lại chậm chạp đỡ Thanh nằm xuống giường. Qua vài bài hát, nhận ra đối phương đã dần rơi vào giấc ngủ, nàng mới âm thầm rời khỏi phòng cô. Một đêm đó, trong đầu Tình luôn là hình ảnh Thanh tiến đến hôn lên môi nàng, kích động đến nỗi khiến nàng không thể ngủ nổi, chỉ có thể ôm Xoài trong lòng, chập chờn không yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top