Chương 34: Xoài

Ôm chó nhỏ lên xe, Tình cưng chiều không muốn buông tay. Thấy nàng vui vẻ cười đến híp mắt, không hiểu vì sao Thanh cũng cảm thấy vui lây. Chó nhỏ nằm trong lòng Tình ngủ rất say sưa, dường như không bị cú sốc của xe ngựa làm cho ảnh hưởng. Nàng vuốt ve nó mấy lần, lại đảo mắt nhìn Tĩnh đang tập trung lái xe. Nghĩ ngợi một hồi, nàng liền lén lút ôm chó chui ngược vào trong.

Lúc này, Thanh ngồi gác tay lên thành xe vờ khép mắt, khuôn mặt dường như có chút mệt mỏi. Cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, cô lại mở mắt nhìn về phía Tình.

Nàng ngồi dưới chân cô, ánh mắt lấp lánh tựa hồ chứa sao. Thấy Tình có điều muốn nói, Thanh lại chủ động mở lời: "Có chuyện gì?"

Nàng cụp mắt nhìn con chó trắng nằm trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói: "Cô mua cho em thật sao?"

Thanh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, mua cũng đã mua rồi, còn có thể giả à? Đứa trẻ trước mặt cô rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy? Tình mỉm cười nghịch ngợm, lại có chút do dự hỏi Thanh.

"Vậy... em đặt tên cho nó được không ạ?"

"Muốn đặt là gì?"

Tình nghĩ ngợi không lâu, lại nghĩ đến thứ mình thích nhất, sau đó thật thà trả lời.

"Dạ, tên Xoài."

Thanh nhíu mày nhìn nàng, giống như không hề nghe rõ lời đáp vừa rồi. Sợ cô chưa nghe kịp, nàng lại nói thêm một câu.

"Em gọi nó là Xoài được không cô?"

Thật sự không hề nghe lầm, người hầu nhà cô muốn đặt tên cho chó nhỏ mà cô vừa mua là "Xoài". Tên gì vậy, nghe có chút... buồn cười.

Thanh dùng quạt che miệng, giấu đi nụ cười bất lực của mình. Quả nhiên chỉ là đứa trẻ, đến đặt tên thôi cũng đáng yêu như vậy. Thấy cô không nói, Tình lại ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cô.

"Không được ạ? Cô Thanh, tên Xoài không hay sao?"

Thanh cười cười, cố gắng lắm mới khiến bản thân không còn cười nữa. Nhìn chó trắng nhỏ nằm trong tay Tình, cô khẽ gật đầu một cái, coi như đồng ý tên mà nàng đặt.

Vừa trở về nhà, hạ nhân dưới gian phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa. Mận thấy Tình ôm theo một con chó trắng mập mạp, không nhịn được lại hỏi: "Ngươi đem ở đâu về vậy?"

Nàng ta còn chưa nhận ra là nàng đã nói chuyện được, mỗi lúc giao tiếp với nàng cũng thường xuyên nói chuyện một mình, vốn định còn hỏi là chủ nhân trong nhà biết không, Tình đã vui vẻ đáp:

"Là cô Thanh mua cho ta, chị thấy có dễ thương không?"

Mận hơi cười, chưa nhận ra có điểm bất thường mà khẽ gật đầu, đáp: "Ừ, dễ thương quá."

Vừa quay đi, Mận liền phát giác có điểm không đúng. Theo những gì nàng ta biết, Tình là người không biết nói chuyện, nhưng vừa rồi sau khi nàng ta hỏi, người đó lại trả lời lại. Nụ cười trên môi lập tức tê cứng, Mận sửng sốt quay đầu nhìn Tình, hoang mang hỏi một câu:

"Tình, ngươi... ngươi nói chuyện được?"

Nàng thản nhiên gật đầu, còn mỉm cười lại với nàng ta. Bất quá không thể nói ra chuyện bản thân giả câm, Tình lại biện ra một cái cớ để lừa gạt Mận.

"Đêm hôm trước, ta bị ngã đập đầu vào đá, lúc tỉnh dậy nhận ra bản thân mình có thể nói chuyện trở lại. Không chỉ có chị, đến cả cô Thanh cũng rất ngạc nhiên."

Ngỡ đâu lý do trẻ con này không khiến Mận tin, nhưng nàng ta lại nhìn nàng, kinh ngạc hỏi lại.

"Thật sao?"

Tình dứt khoát gật đầu, ánh mắt cong lại như ánh trăng non.

"Là thật, đây không phải chuyện tốt sao? Từ đây về sau ta có thể nói chuyện với mọi người rồi."

Mận mỉm cười rạng rỡ, giống như vui vẻ thay cho Tình.

"Đương nhiên là tốt rồi."

Đợi hầu Thanh ăn trưa xong, nàng lại dọn ra một cái ổ nhỏ cho Xoài, nó đủ lớn để không cần phải uống sữa, đã có thể ăn cơm được rồi.

Buổi tối, Tình chuẩn bị một ít trái cây đem vào phòng Thanh để cô ăn thêm. Cô chống tay nằm nghiêng trên giường, một tay cầm lấy quyển sách tập trung nghiên cứu. Tình đặt đĩa trái cây xuống bàn bên cạnh, lại lấy kẹp nhỏ gắp một miếng trái cây đưa đến miệng Thanh.

"Cô Thanh, cô ăn một miếng đi."

Cô không từ chối, môi hơi hé mở cắn một góc xoài mà Tình đưa đến. Ăn được vài miếng, Thanh chợt cảm thấy sách trong tay mình không còn thú vị. Cô đóng sách lại, sau đó đưa nó cho Tình, bảo nàng đặt về vị trí cũ.

Làm xong, Thanh lại vỗ nhẹ tay xuống giường, ra hiệu nàng có thể ngồi xuống. Tình không dám không nghe, lại cầm lấy đĩa trái cây trong tay, cẩn thận hầu hạ cho cô. Thanh cắn một nửa, lại nhếch môi nhìn nửa còn lại ở trong tay nàng, khẽ nói:

"Không ăn nữa."

Thấy cô không muốn ăn, Tình lại ngoan ngoãn đặt lại đĩa trái cây xuống bàn bên cạnh. Vốn dĩ muốn nói gì đó, lại nhìn thấy biểu cảm phức tạp của cô, nàng có chút khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn.

"Cô sao vậy ạ?"

Thanh hít sâu một hơi rồi lười biếng cất lời.

"Cái đó ta không ăn nữa, em giúp ta ăn hết đi."

Nghe đến đây, Tình liền trở nên lúng túng.

"Như vậy có được không ạ? Đồ của cô... sao em dám động đến?!"

Thanh nhướng mày nhìn nàng, trong mắt có chút bất mãn, lại che giấu một sự thích thú không dễ nhìn thấy.

"Ta đã cho phép, sao lại không được? Ta muốn em ăn, lẽ nào em muốn cãi lời ta sao?"

Nàng thật sự không có ý đó, vậy nên liền lắc đầu phủ nhận. Vốn chỉ nghĩ rằng ăn đồ của Thanh ngay trước mặt cô là không được phép, nhưng nếu cô đã có ý, Tình thật sự không dám không nghe. Nàng dè dặt nhìn cô, hỏi lại một câu như để chắc chắn.

"Thật sự... được ăn ạ?"

Thanh khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ăn đi. Để đến mai cũng không ngon lành gì."

Biết mình được phép, Tình lại e dè ăn hết trái cây trong đĩa, đến miếng Thanh cắn dang dở cũng được nàng đưa vào trong miệng. Đều là đồ sạch sẽ cả, cho dù có là đồ thừa của Thanh, nó còn ngon hơn gấp mấy lần những thứ nàng ăn lúc còn ở làng Hạ. Vậy nên, Tình không chê cái gì, chỉ sợ không có để ăn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top