Chương 33: Là người tốt

Người vừa dứt lời, Thanh liền nhìn Tình, sau đó hất hàm về phía ấm nước ra hiệu cho nàng cầm lấy. Khóe môi nàng lập tức nhếch lên, sau đó cười một cách rạng rỡ. Nhận lấy ấm nước của người nông dân, nàng vốn còn nghĩ rằng là Thanh muốn uống. Lúc loay hoay đưa nước đã rót cho cô, cô lại cười nhạt, gõ nhẹ đầu quạt vào trán nàng một cái.

"Ta không khát, em uống đi."

Tình nhìn Thanh vài giây, giống như nhận ra gì đó rồi lại uống liền mấy ngụm lớn. Cảm thấy cơn khát khô ở nơi cổ họng đã không còn nữa, nàng trả ấm nước trở về với chủ, còn không quên gật đầu cảm ơn đối phương một tiếng.

Đợi bọn họ rời đi, Thanh lại ngẩng đầu nhìn ánh nắng gắt gao ở trên đỉnh đầu, sau đó quay sang nói với Tình.

"Không thăm ruộng nữa."

Thấy cô quay người rời đi, nàng liền nhanh nhẹn theo sát bên cạnh.

"Vậy chúng ta về nhà ạ?"

Thanh khẽ lắc đầu: "Không, đến thăm vài người rồi sẽ trở về."

Tình không biết Thanh định đi đâu, nàng không hỏi nữa, cũng không dám hỏi. Dẫu sao nàng cũng không sợ mỏi chân, chỉ sợ nắng nóng của buổi ban trưa này thôi.

Tĩnh đánh xe ngựa đưa Thanh và Tình đến vài nhà dân. Điều kiện bọn họ không được tốt lắm, nhà tranh vách lá không thể che kín toàn bộ bên trong, nhìn có chút giống với nhà của nàng lúc ở làng Hạ. Tình đứng sau Thanh, không rõ vì sao cô lại đưa nàng đến đây. Nhà trước mặt không có nhiều người, một nam một nữ, còn có một bà lão lớn tuổi, tóc đã bạc trắng.

Vừa nhìn thấy Thanh, sắc mặt bà lão có chút kinh ngạc rồi lại trở nên lo lắng, không phải sợ hãi, chỉ là có chút bồn chồn mà thôi. Người đàn ông từ ở trong nhà bước ra, biết có bá hộ đến thăm, hắn lập tức cúi đầu chào hỏi.

"Cô... cô bá hộ, hôm nay đến đây không biết có việc gì không?"

Thanh hất quạt nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi gấp lại. Liếc mắt nhìn người nữ nhân đang đứng cặm cụi bên trong gian bếp, lại nhìn đến bà lão đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kĩ, cô tùy ý hỏi:

"Bệnh của mẹ ngươi đã ổn hơn chưa?"

Người đàn ông gật đầu một cái, trả lời lại bằng thái độ cung kính.

"Dạ, nhờ có cô cho con vay tiền, mẹ con giờ đã ổn hơn nhiều rồi, chỉ là so với trước kia thì sức khỏe yếu hơn một chút."

Thanh "ừm" lạnh một tiếng. Tình nghe một hồi cũng hiểu ra được nhà trước mặt nàng có chút nợ nần với nhà bá hộ. Thấy cô không nói gì thêm, đối phương bỗng dưng cúi đầu lo lắng.

"Thưa cô, đợi nhà con tích cóp đủ tiền, con sẽ đến trả liền cho cô. Con hứa sẽ không quỵt nợ đâu ạ."

Thanh phất tay áo, hít sâu một hơi rồi hờ hững nói: "Không gấp."

Sau đó, cô gọi Tĩnh đến, bảo anh đưa cho đối phương một đôi gà vừa mua ở chợ. Gia cảnh người này không tốt, trước kia từng vay tiền cô một lần để chữa bệnh cho mẹ. Hắn mượn một khoảng không lớn, nhưng cũng không nhỏ để có thể trả trong vòng mấy ngày ngắn ngủi.

Cầm đôi gà trong tay, sắc mặt nam nhân lập tức kinh ngạc rồi lại nhìn Thanh một cách khó hiểu.

"Thưa cô... đây..."

Thấy hắn ấp úng, cô lạnh nhạt nói:

"Nuôi chúng đi, đợi nó đẻ trứng rồi ấp thành con, các ngươi có thể bán, cũng có thể nuôi đám gà con lớn lên rồi bán. Đến lúc đó còn có tiền mà trả cho ta. Chỉ cần ngươi chịu làm lụng, số nợ này sớm muộn gì cũng trả được."

Tình thấy hốc mắt người kia đỏ ửng, sau đó kích động quỳ xuống dập đầu trước Thanh cảm tạ.

"Con đội ơn cô, con trăm lần ngàn lần đội ơn cô. Tấm lòng của cô nhà con không biết thế nào để trả, con..."

Thấy hắn quá kích động, Thanh lại nhíu mày nhìn về phía Tĩnh, ý bảo anh mau kéo hắn dậy, cô không thích ồn ào. Trước khi rời đi, cô chỉ lạnh nhạt để lại một câu.

"Có tiền trả cho ta đã là báo đáp lớn nhất rồi."

Thời điểm bước lên xe ngựa, Tình thoáng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt không dễ phát hiện của Thanh. Mận nói đúng, cô là người tốt, là người có tấm lòng tốt như vậy, lý nào nàng không một lòng một dạ tin tưởng, trung thành với cô.

Đi thêm được vài nhà, Thanh hầu như đều có lý do khác nhau để giúp đỡ con nợ của mình. Đến ngôi nhà cuối cùng, trong lúc chờ đợi, Tình lại thấy một ổ chó con nằm trong góc nhỏ ngôi nhà. Giữa một bầy chó đen lại chỉ xuất hiện duy nhất một con chó trắng. Có lẽ vì Tình vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn thấy bọn chúng lại lộ ra dáng vẻ ham chơi. Thấy chó mẹ không ở gần đó, nàng lại ngồi xuống trước ổ chó, thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng.

Chó trắng nhỏ vẫy đuôi với Tình, sau đó lắc lư đi đến dưới chân của nàng rồi ngồi xuống tại chỗ. Bị nó thu hút, nàng lại yêu thích vuốt ve không ngừng. Dường như biết Tình đang giỡn với nó, nó liền vui vẻ vừa liếm vừa cạp ngón tay của nàng. Có người không nhịn được mà cười khúc khích liên tục, đợi đến khi Thanh đứng phía sau lưng nàng đã được một lúc, nàng vẫn không hề phát hiện.

Thấy Tình chơi hăng say như vậy, lại rất thích con chó trắng đó, Thanh nãy giờ vẫn luôn im lặng lại bắt đầu hỏi: "Em thích à?"

Nàng bị cô làm cho giật mình, bất giác liền ngẩng đầu nhìn cô, sau đó mím môi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

"Dạ thích."

Thanh im lặng nghĩ ngợi, hai ngón tay khẽ miết vào nhau như đang suy tính gì đó. Cô bước lại vào trong nhà, nói chuyện một hồi lại lấy ra một cục bạc đưa cho đối phương. Chủ nhà vui vẻ ra mặt, thái độ còn mừng rỡ hơn lúc nãy mấy lần. Bước lại ra sân, Thanh tiến đến đứng phía sau lưng Tình, khẽ nói một câu: "Thích con nào thì bắt đi."

Nghe cô nói như vậy, nàng lại có chút ngờ hoặc, khó hiểu nhìn lên.

"Nhưng mà sao bắt được ạ? Của người ta mà cô..."

Thanh dùng đầu quạt gõ nhẹ đầu Tình một cái, dứt khoát nói: "Ta nói được, thích con nào thì cứ bắt đi."

Tình cười ngượng ngùng, ngoài mặt thì nói không dám, nhưng tay lại nhanh nhẹn ôm con chó màu trắng vào trong lòng mình. Hành động của nàng khiến Thanh không khỏi buồn cười, nói thì nói như vậy, xem ra hành động vẫn thật lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top