Chương 32: Mạo phạm
Được một lúc, Thanh lại bất chợt xoay người. Rõ ràng từ lúc bắt đầu, tâm trí Tình đã trở nên lơ đễnh, không rõ là đang nghĩ gì. Vậy nên thời điểm đối phương lật người trở lại, bàn tay của nàng vẫn theo quán tính mà ấn xuống, vô tình chạm vào nơi cấm kỵ lẽ ra không nên phạm vào. Không phải gần vai cũng không phải bụng, là ngực.
Cảm giác mềm mại lập tức xuyên qua lòng bàn tay, Tình nhất thời cứng người, hai mắt mở to nhìn Thanh như kẻ mất hồn. Có người nhíu mày không được vui vẻ, sau đó híp mắt nhìn nàng.
"Tình... tay em đặt ở đâu vậy?"
Bị giọng nói phức tạp của Thanh làm cho sựt tỉnh, nàng vừa nuốt một ngụm nước bọt vừa chậm rãi nhấc tay mình lên cao, sau đó thu về, giấu ở phía sau lưng. Nếu nói vừa rồi nàng không cố ý, liệu cô có trách phạt hay không? Dẫu sao chỉ trong vòng một buổi sáng, nàng đã hai lần mạo phạm bề trên. Một lần là úp thẳng mặt vào trong, một lần là đưa tay chạm trực tiếp.
Thanh hít sâu một hơi, sau đó chống tay ngồi dậy. Nơi đó nhấp nhô theo từng chuyển động, bắt mắt đến nỗi khiến nàng không thể không liếc mắt nhìn. Cảm thấy đứa trẻ trước mặt càng ngày càng không quản nổi, Thanh không chút thương xót búng tay vào giữa trán nàng. Âm thanh vang lên dứt khoát, có người bị đau đến nỗi lập tức ôm trán khóc thầm.
"Đầu óc em để ở đâu vậy?"
Tình mím môi ủy khuất, chỉ là nhất thời bị Thanh thu hút mà thôi. Dẫu sao của mình cũng không hấp dẫn bằng của người, nàng có cảm giác ngày tháng sống chung với cô, nàng đã được nhìn đến đã hai mắt. Chỉ là phúc phần được chạm vào, hình như là lần đầu tiên.
Thấy khuôn mặt Tình bắt đầu thất thần, Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Cô chỉ tay thẳng vào ngực của nàng, đầu ngón tay tựa hồ xuyên qua vải yếm thô ráp mà chạm hẳn vào bên trong.
"Ta cũng có, em cũng có, còn ngẩn ra làm gì?"
Thanh cố ý lướt nhẹ một đường ngang qua ngực Tình. Hành động của cô khiến nàng lập tức sửng sốt, cảm thấy những nơi mà cô lướt qua dường như đều để lại cảm giác tê nhẹ khó tả. Khuôn mặt nàng không khỏi ửng hồng, đến cả vành tai cũng mơ hồ đỏ lên.
Bị Thanh chọc ghẹo, Tình chỉ có thể cúi mặt một cách khó xử. Nàng không khó chịu, chỉ là không biết phải đối diện nó như thế nào thôi. Trêu đủ rồi, cô lại xoay người rời khỏi giường ngủ. Thấy Tình vẫn ngồi trên giường không chút động đậy, Thanh bất lực lắc đầu.
"Tình, chuẩn bị nước, ta muốn rửa mặt."
Giọng nói trầm ấm của cô lại một lần nữa kéo Tình trở về thực tại. Nàng luống cuống rời khỏi giường ngủ, sau đó cầm áo mắc trên giá gỗ, thuần thục giúp Thanh mặc vào. Làm xong xuôi, Tình lại chạy xuống gian bếp pha nước rửa mặt đem vào cho cô. Bởi vì im lặng thành quen, nàng hầu như không hề nói chuyện mà chỉ gật đầu xem như hiểu ý.
Dùng xong bữa sáng, Tình lại theo Thanh đến thăm ruộng vườn. Đất đai nhà cô rất nhiều, có đất ruộng, cũng có đất vườn, trừ vườn ra, số còn lại cô để cho người khác thuê. Bọn họ mỗi một mùa vụ trồng trọt đều phải nộp lại cho cô một nửa sản lượng, xem như là tiền thuê đất. Giá cả không cao, so với phú hộ khác trong vùng thật sự đã là rẻ nhất.
Tình lẽo đẽo theo Thanh cả một buổi sáng, đến khi nắng lên gay gắt vẫn chưa thăm hết ruộng đất cho thuê. Nàng dùng tay quẹt qua mồ hôi phủ đầy trên trán, mặc dù đã có che ô, nhưng vừa đi mệt lại vừa đối chọi với cơn nắng nóng, thật sự đã khiến cho nàng sắp gục đến nơi.
Thanh đứng ở trên cao, lại chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt ra phía xa xa nhìn những nông dân đang dần bước về phía mình. Trời đã không còn sớm, áng chừng đã đến lúc nghỉ trưa. Lúc này, có người đã nhìn thấy Thanh từ ở phía xa. Đợi đi đến gần cô, họ liền mỉm cười vui vẻ, sau đó cung kính gật đầu chào hỏi.
"Cô bá hộ đi thăm ruộng ạ? Vụ lúa lần này lên tốt lắm, khéo lại còn nhiều hơn cả vụ trước."
Thanh gật nhẹ đầu, sau đó nhếch môi rất khẽ, lộ ra nụ cười tựa có tựa không.
"Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
Có người thấy cô đứng giữa trời trưa, có lòng tốt bụng giơ cao ấm nước trong tay, thân thiện mời.
"Cô bá hộ có cần uống chút nước nghỉ mệt không? Không còn sớm nữa, chi bằng cô cứ về trước, ngày mai lại thăm tiếp."
Tình nhìn ấm nước trong tay đối phương mà cổ họng di chuyển liên tục. Đi một quãng đường không gần, nàng thật sự rất khát, nhưng bản thân lại không dám nói ra với Thanh, chỉ có thể kiềm chế cảm giác khô khan ở trong cổ họng, sau đó lén lút nhìn cô.
Đối mặt với ý tốt của bọn họ, Thanh vốn có ý định từ chối. Cô theo thói quen liếc mắt nhìn Tình một cái, lại nhìn thấy ánh mắt trông đợi của nàng, nhất thời hiểu ra suy nghĩ của đối phương. Thanh có thể không khát, nhưng người của cô khát rồi. Nếu không uống nước kịp thời, có khi lại biến thành cái xác khô.
Cô nhìn nàng, vô thức cười một cách bất lực rồi lại phất nhẹ tay áo, nuốt xuống lời từ chối vốn định nói ra.
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi, vậy thì ta không từ chối."
Thấy Thanh chấp nhận, người đàn ông nhất thời sững ra vài giây rồi vui vẻ đưa ấm nước cho cô.
"Con không dám nhận, đây là phúc phận của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top