Chương 31: Gan không nhỏ

Buổi sáng tỉnh dậy, thấy mình nằm ngủ trong vòng tay Thanh, Tình giật mình suýt hét thành tiếng. Nếu để quản gia biết nàng dám trèo lên giường chủ nhân, thậm chí còn ôm cô ngủ, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Nghĩ đến đây, trong lòng Tình bắt đầu rối loạn. Mắt thấy Thanh vẫn chưa tỉnh dậy, nàng đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định âm thầm chạy trốn.

Thế nhưng, vừa ngẩng đầu liền trông thấy khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người, Tình bất giác khựng lại. Nàng ngẩn ngơ nhìn Thanh rất lâu, lòng ngực không hiểu vì sao lại đập một cách thổn thức khiến nàng có phần khó chịu. Bỗng dưng nghĩ đến chỉ cần bản thân nhìn cô lâu thêm một chút, đều sẽ xuất hiện cảm giác hồi hộp, khẩn trương này, Tình lại ngượng ngùng cụp mắt, không dám nhìn nữa.

Thế nhưng, tầm nhìn của nàng nhanh chóng va phải chiếc cổ thiên nga trắng ngần của Thanh, lướt xuống một chút, có thể nhìn thấy hai khối căng đầy đội lên dưới lớp áo yếm sáng màu. Nhìn đến đây, đầu nhỏ ngốc nghếch của Tình thật sự bùng nổ. Nàng muốn đảo mắt nhìn sang nơi khác, thế nhưng tầm nhìn giống như bị khóa chặt ở nơi đó, cố gắng cách mấy cũng không thể nào thoát ra.

Bất giác ngửi được mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ cơ thể Thanh, Tình mơ hồ áp sát đầu mình vào ngực đối phương. Càng đến gần, hương thơm càng rõ rệt. Lý trí muốn cảnh báo nàng nhanh chóng dừng lại hành động, đây có thể được coi là chuyện tày trời, nhưng lại bị nàng dứt khoát gạt qua.

Đợi đến khi cả khuôn mặt Tình áp thẳng vào ngực đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được sự mềm mịn của da thịt nữ nhân thông qua vải áo, nàng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Giống như sa vào cơn mê, không có cách nào dứt ra.

"Làm gì vậy? Xem ra lúc ta chưa tỉnh có người không chịu an phận... gan không nhỏ đâu."

Cảm giác thoải mái trên khuôn mặt Tình lập tức cứng lại, sau đó vỡ nát mà bay đi mất. Nàng cảm thấy trời quang phía sau lưng mình tựa như sụp đổ, một cảm giác lo lắng ập đến khiến sống lưng nàng lạnh toát. Nếu nói người vừa nãy làm ra hành động quá phận không phải là Tình mà là ma quỷ xui khiến, liệu Thanh có tin không?

Nàng thầm nuốt một ngụm nuốt bọt, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không chút biểu cảm của Thanh, nàng như muốn ngay chết tại chỗ.

Cằm nhỏ bị đối phương tùy ý kéo lên, cô hơi cười nhìn Tình, không hiểu vì sao lại dọa cho nàng sợ đến mặt mày trắng bệch.

"Không phải thích lắm à? Vừa nãy hình như ta còn thấy em cười, sao bây giờ sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Nàng lo lắng nhìn Thanh không rời, càng không rõ đối phương có vì hành động vừa rồi của mình mà tức giận không, vậy nên, nói đông nói tây không bằng nói lời xin lỗi. Biết đâu Thanh có thể thương xót mà tha cho nàng một mạng.

"Cô... cô Thanh, em sai rồi. Là em quá phận, là em không có phép tắc mà mạo phạm cô."

Thấy dáng vẻ sợ đến mất mật của Tình, Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật lòng mà nói, chuyện này cũng không có gì khiến cô tức giận, chỉ là ngẫu hứng muốn trêu chọc nàng một chút. Có thăng có trầm, mới gọi là gia vị của cuộc sống.

Dọa được nàng, cô bất giác cười nhạt một tiếng. Sợ rằng nói thêm một câu, người trước mặt sẽ căng thẳng đến chết. Thanh hít sâu một hơi, lại ấn mặt nàng vào lại ngực mình, hời hợt trả lời.

"Biết sai thì tốt."

Nhận ra chủ nhân không có ý định truy cứu, lòng ngực phập phồng không yên của Tình mới chịu thả lỏng đôi chút. Trước kia, nàng từng nghe nói Thanh không thích bị người khác động chạm tùy tiện. Nhưng tình huống hiện tại là thế nào đây? Tình thừa nhận bản thân đã mạo phạm cô, có lẽ không phải lần này mà còn rất nhiều lần khác, thế nhưng ba lần bảy lượt cô đều dễ dàng đồng ý, không hề có ý trách phạt.

Lẽ nào là ngoại lệ sao?

Im lặng không lâu, bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ vọng vào. Âm thanh vừa dứt, giọng nói trầm trầm của quản gia Phúc cũng liền xuất hiện.

"Thưa cô, cô đã dậy chưa ạ?"

Lòng ngực Tình không khỏi đập mạnh một cái, ngộ nhỡ ông ấy bước vào, nhìn thấy nàng đang nằm trong lòng của Thanh, có phải kết cục của nàng sẽ rất thảm không? Cô không rõ quản gia sao lại đến tìm mình sớm như vậy, im lặng không lâu cũng chịu đáp lời.

"Có chuyện gì?"

Nghe được lời hồi đáp của Thanh, quản gia Phúc nói vào trong một cách cung kính.

"Thưa cô, gia nô dưới nhà nói đêm qua Tình không trở về, không biết nàng ta..."

Còn chưa đợi ông nói xong, Thanh liền chậm rãi ngắt lời.

"Đêm qua ta thấy mệt nên dặn em ấy ở lại trong phòng chăm sóc. Không trở về cũng là chuyện hiển nhiên, có việc gì sao?"

Quản gia phúc im lặng vài giây, sau cùng liền lên tiếng phủ nhận.

"Không có, nếu đã vậy thì tôi không làm phiền cô nữa."

"Ừ."

Người bên ngoài vừa rời đi, căng thẳng trong lòng mới được thả lỏng. Tình ngẩng đầu nhìn Thanh, trong mắt có chút lấp lánh.

"Em... nhìn ta làm gì?"

Bị phát hiện, Tình liền ngượng ngùng cụp mắt, càng giống như con rùa nhỏ rụt đầu vào chiếc mai rùa. Bị dáng vẻ của Tình làm cho buồn cười, Thanh liền duỗi tay véo nhẹ má nàng một cái.

"Ta hơi mỏi lưng, em xoa bóp giúp ta."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó từ trên giường ngủ nhanh chóng bật dậy. Cô chậm rãi lật người, sau đó ung dung nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ phía sau lưng truyền đến.

Tình đặt tay lên lưng nữ nhân, cảm thấy lòng ngực không ngừng kích động mà đập mãnh liệt. Nàng hít sâu một hơi, lại lắc đầu mấy cái như để trấn an bản thân, sau đó mới ấn tay xuống bắt đầu xoa bóp. Lực ấn không mạnh, không nhẹ, hoàn toàn khiến Thanh cảm thấy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top