Chương 30: Rung động

Lời nói của Tình giống như nhát dao cứa vào lòng Thanh đến nỗi rỉ máu. Cô chỉ biết quá khứ của nàng không tốt, phía sau có một người cha tệ bạc sẵn sàng bán đi con gái, lại chẳng ngờ đến những gì nàng đã trải qua thật sự quá đỗi cay nghiệt. Ánh mắt lúc Tình kể lại chuyện cũ mờ mịt tựa như hơi sương, chỉ khi nhìn về phía Thanh, tăm tối bên trong mới dần tan đi, dường như có thể nhìn thấy một chút vệt sáng le lói.

Tình không khóc, vốn dĩ là chẳng dám khóc, thế nhưng mắt lại ẩm ướt tựa như phủ lên một tầng nước mỏng như tơ. Nhìn đến nó, Thanh gần như có thể nhìn thấy một khoảng tăm tối phủ kín quá khứ của nàng.

"Nếu đã giấu... sao lại lựa chọn nói ra? Lẽ nào là vì ta sao?"

Thấy cô không đoán sai, Tình dứt khoát gật đầu một cái. Mắt nàng khẽ cong, khóe môi nhếch lên mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

"Cô Thanh thích nghe hát, bất cứ lúc nào cô muốn nghe, em đều có thể hát cho cô nghe. Chỉ cần... cô đừng lên huyện với... quan lớn."

Câu nói sau cùng, Tình nói như muốn khóc. Nàng thật sự không muốn để hai người họ ở cùng với nhau, rõ ràng trong lòng rất sợ mất Thanh, còn về lý do vì sao, nàng thật sự lại không lý giải nổi. Nàng chỉ biết bản thân mình rất thích cô, đời này kiếp này ngoài cô ra, nàng sẽ không hầu hạ bất kỳ ai khác.

Thấy Thanh không đáp, Tình rầu rĩ gục mặt xuống bả vai cô. Cảm giác ủy khuất này là gì, còn có chút hụt hẫng khiến nàng bỗng dưng muốn khóc. Nàng cùng lắm chỉ là kẻ hầu, còn dám lớn gan lớn mật đặt ra yêu cầu với chủ nhân. Người khác nhìn vào, nhất định sẽ cho là nàng không chịu an phận, không biết trên dưới mà làm những chuyện quá phận.

Lẽ nào là Thanh thật sự quá cưng chiều Tình, vậy nên mới khiến cho nàng không còn nhận ra đâu là giới hạn nên có của kẻ bề tôi?

Bỗng dưng nghe ra một tiếng dài, nàng lập tức cảm nhận được có bàn tay đang khẽ vỗ nhẹ lưng mình. Người đó im lặng rất lâu, lại đợi đến khi Tình sắp tuyệt vọng, đối phương mới chịu lên tiếng mà vạch cho nàng một con đường lui.

"Em đó... đúng là không thể nói nổi. Có lẽ là chiều em quá, ta sắp không quản nổi em rồi."

Cũng không phải lỗi của Tình, càng không thể trách nàng được. Ai bảo nàng lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, khiến cô không thể không chiều đến mức tất thảy hạ nhân trong nhà đều ấm ức ghen tị với nàng.

"Được rồi, ta cảm thấy bản thân sau này không cần phải đi ra ngoài nghe hát nữa. Về lời mời của quan huyện Bùi... chuyện đó tính sau đi."

Nghe đến đây, Tình liền ngẩng đầu lén lút nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của người trước mặt, nàng lại ngượng ngùng cụp mắt, cảm giác trong lòng có thứ gì đó lạ lẫm đang dần cuộn lên một cách mãnh liệt. Tình không biết rõ đó là thứ gì, càng không hề biết vì sao lại có, chỉ là cảm giác này vừa dễ chịu cũng không dễ chịu, mang theo kích thích khiến người ta khẩn trương chờ đợi.

Bàn tay đang níu eo Tình cũng dần buông lỏng. Thanh chậm rãi uống một ngụm nước từ trong chén trà đã nguội từ lâu. Cô để nàng rời khỏi người mình, sau đó đứng dậy quay trở về phòng. Nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, nàng vô thức đi theo đối phương trở về phòng ngủ.

Lòng nàng hiện tại vô cùng rối rắm, tựa như một mối tơ vò không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Thấy Thanh trở về dáng vẻ vốn có, bình tĩnh không chút gợn sóng, nàng mới cảm thấy an tâm đôi chút. Trời trở khuya, Tình theo thói quen giúp cô cởi áo, sau đó máng lên móc gỗ bên cạnh. Có mùi đàn hương nhẹ nhàng xộc vào khoang mũi khiến tâm trí nàng trở nên mơ hồ.

Là thứ hương thơm trầm ấm tỏa ra từ cơ thể Thanh. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi, Tình dường như đều ngửi thấy nó, lâu dần lại ngửi đến quen.

Một đêm này, nàng không trở về gian phòng dành cho gia nô. Có người được phép nằm trên giường ngủ của chủ nhân, còn cả gan gối đầu lên đùi đối phương mà nằm. Tình được phép làm càn không phải vì nàng lớn gan lớn mật, mà là do Thanh cho phép điều đó.

Tình giống như mèo con bám người, vùi vào lòng Thanh nũng nịu không rời. Thật lòng mà nói, nàng không cảm thấy việc đó có gì không tốt. Có lẽ được cô ngấm ngầm đồng ý, mà nàng thật sự cũng không quản nổi suy nghĩ của mình. Vậy nên dù Tình có nằm trong lòng của Thanh, sau đó làm nũng đủ điều, chuyện đó cũng không có gì to tát.

Cô cụp mắt nhìn người nằm trên đùi mình, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác rung động vô cùng mãnh liệt. Dù cả hai đều là phận nữ nhân, nhưng đối với Tình, cô lại phát sinh một loại yêu thích không thể diễn tả. Rốt cuộc là gì, vì sao đôi lúc lại khiến lòng cô vui vẻ tựa như hoa nở ngày xuân, lại có đôi lúc bực bội, khó chịu giống như hứng trọn cơn mưa mà cô không thể nào chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top