Chương 3: Gia nô
Về đến nhà đã là gần tối, Tĩnh đánh xe ngựa dừng lại trước cánh cổng lớn, sau đó nghiêng đầu về phía sau xe, nói một cách cung kính: "Đến nhà rồi, con mời cô xuống xe."
Mận thuần thục rời khỏi xe ngựa, sau đó nắm lấy tay Tình, cẩn thận đỡ nàng xuống. Trước cổng lớn có hai gia đinh canh giữ, nàng đứng sau Mận, tò mò liếc nhìn ngôi nhà khuất sau cánh cổng. Người mua nàng không hổ là người có tiền, bên ngoài đã thấy căn nhà cực kỳ rộng lớn, không rõ người này có địa vị gì. Mấy phú hộ ở làng Hạ mà nàng từng thấy, chưa có ai xây được ngôi nhà rộng lớn như vậy.
Rèm xe bị bàn tay thon dài vén qua một bên, Thanh khom người bước ra, sau đó bước xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy cô, gia đinh canh cổng lập tức cúi đầu, cung kính chào hỏi.
"Con chào cô."
Thanh không đáp, chỉ tùy tiện gật đầu một cái. Quạt trong tay bị cô bật ra, phất nhẹ vài cái, sau đó ung dung bước vào trong nhà. Mận kéo Tình đi bên cạnh mình. Nàng không phải người thích nhìn này nhìn kia, chỉ đơn giản nhìn qua một lượt rồi lại an phận theo Mận vào trong.
Trước mặt là một căn nhà năm gian bề thế. Một chân vừa mới bước vào gian chính, Tình đã có cảm giác không thể thở nổi, không phải vì nàng hối hận, chỉ là nàng lại không tin bản thân sau này sẽ ở lại đây. Nhất thời, Tình cảm thấy tò mò về gia thế của người đã mua nàng.
Nàng chỉ biết cô là người có tiền, hiện tại và sau này chính là chủ nhân của nàng, ngoài ra chẳng biết thêm gì, cả tên tuổi, gia thế, cái gì cũng không biết.
Thanh vừa vào nhà, quản gia Phúc đã từ gian sau bước lên, giống như những gia đinh ngoài cổng mà cúi đầu chào.
"Cô về rồi. Không phải người dự tính ngày mai mới về ạ, sao lại về sớm như vậy?"
Thanh gấp quạt trong tay, hờ hững đáp:
"Ta cũng định như vậy, nhưng con trai của phú hộ Cao quá phiền phức."
Cô giải thích không nhiều, nhưng lại vừa đủ để quản gia Phúc hiểu ý. Con trai của phú hộ Cao ở làng Hạ thích cô đã lâu. Lần này buộc cô phải từ làng Thượng chạy sang làng Hạ dự tiệc, dường như cũng có một phần là ý của hắn.
Mặc dù chuyến đi đến Cao gia trang không vui vẻ gì, nhưng ở làng Hạ, Thanh đã có thu hoạch bất ngờ.
"Tình!" Cô nhẹ nhàng gọi ra một cái tên lạ, khiến ông Phúc cảm thấy khó hiểu.
Tình đứng phía sau Mận, căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn sang nơi khác. Đột ngột bị Thanh gọi tên khiến lòng ngực nàng không khỏi đập mạnh, trái tim đang treo lơ lửng dường như muốn nhảy ra ngoài.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nắm chặt tay mình, lấy hết can đảm ló đầu ra ngoài rồi lại nghe lời chạy đến cạnh Thanh. Ngẩng đầu nhìn cô, Tình chớp mắt vài cái, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta hài lòng.
Thanh rất ưng ý nàng. Mặc dù khuôn mặt có chút bụi bẩn nhưng vẫn nhìn ra đường nét thanh tú trên mặt, so với Mận, so với các gia nô khác trong nhà, có lẽ nàng là nổi trội nhất. Đầu quạt của Thanh gõ nhẹ đầu Tình một cái.
Ông Phúc nhíu mày nhìn nàng, thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu trước Thanh, đối phương càng kinh ngạc hơn.
"Thưa cô, đây là..."
Cô nhấc quạt rời khỏi đầu Tình rồi nói một cách nhẹ nhàng.
"Gia nô ta mua ở làng Hạ, nhìn có vẻ lanh lợi... nhưng lại không nói được."
Hiểu được một chút, quản gia Phúc cũng không trưng ra khuôn mặt nghi hoặc nữa. Trước khi về phòng nghỉ ngơi, Thanh còn căn dặn vài câu.
"Nó tên Tình, sau này sẽ là gia nô ở đây. Ông thay ta sắp xếp chỗ ngủ cho nó, nói cho nó biết gia quy."
"Trong nhà không thiếu việc, là người mới thì cứ để con Mận chỉ bảo."
"Tình không nói được, cũng không có nghĩa là để những hạ nhân khác ức hiếp nó, biết chưa?"
"Được rồi, sai người chuẩn bị nước nóng, lát nữa ta sẽ tắm."
Đợi Thanh rời đi, Mận liền vô thức thở dài một cái. Nàng ta tiến tới thì thầm vào tai quản gia một lúc, cũng không rõ là đang nói gì. Tình đứng bất động tại chỗ, cũng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hai bọn họ to nhỏ với nhau.
Mận vừa dứt lời, ánh mắt của quản gia Phúc nhìn nàng bất chợt thay đổi, có cái gì đó xót thương dâng lên khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, ông Phúc duỗi tay khẽ xoa đầu nàng. Vì có ám ảnh, Tình vô thức che đầu tránh né, trong đầu luôn là hình ảnh cha nàng xuất hiện, vừa đánh vừa mắng, thậm chí còn siết cổ muốn nàng chết đi.
Thấy Tình sợ hãi, ông Phúc không khỏi đau lòng, tay đang duỗi ra lặng lẽ thu về, sau đó, ông nhẹ nhàng nói với nàng.
"Đã đói bụng chưa, ta dẫn ngươi xuống phòng bếp ăn cơm. Hôm nay trễ rồi, cũng không có gì để làm, ngươi ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, ngày mai ta sẽ để Mận chỉ ngươi."
Tình hít sâu một hơi rồi chậm rãi hạ cánh tay xuống. Nàng nhướng mắt nhìn ông Phúc, bên trong long lanh như có chứa nước, khiến người khác không khỏi đau lòng. Nàng lại cụp mắt, sau đó gật đầu một cái, muốn nói cảm ơn một tiếng nhưng lại không thể nói được.
Ông Phúc dẫn Tình xuống gian phòng bếp ăn uống. Thời điểm này hạ nhân trong nhà đã ăn cơm xong, cũng không còn gì sót lại cho nàng. Thật ra vẫn còn! Mận lấy trong rổ ra hai củ khoai luộc lớn đưa đến. Tình không từ chối, cũng không kén ăn bất kỳ thứ gì, vì bụng nhỏ trống rỗng đã lâu, nàng ăn một lần hết cả hai củ vẫn không thấy đủ.
Tĩnh vừa cất xe ngựa trở về cũng nhanh chóng đi xuống phòng bếp. Thấy Tình còn đói, anh lại lựa ra một củ khoai lớn nhét vào tay nàng.
"Ăn no đi." Anh mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt cong lại mang theo ấm áp hiện rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top