Chương 29: Hát
Câu trả lời của Tình khiến Thanh bất giác cười nhạt. Trong lòng vô thức phát sinh cảm giác hứng thú khó tả. Cô còn tưởng nàng không dám nói thẳng, nhưng sai rồi, xem ra cô đã đánh giá quá thấp đứa trẻ mà mình chính tay chiều chuộng.
Thanh "ồ" một tiếng, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Lý do?"
Tình cụp mắt im lặng, có lẽ là vì cảm xúc trong lòng quá đỗi phức tạp, đến cả suy nghĩ cũng lộn xộn không ăn khớp với nhau, vậy nên nàng mới không có cách nào nói ra tâm tư mình đang che giấu.
Thấy nàng không trả lời, Thanh từ tốn uống một ngụm trà, sau đó ngồi dậy, tiến đến đứng trước mặt Tình.
"An Tình! Kiên nhẫn của ta có hạn, ta muốn nghe em giải thích, vậy nên... tốt nhất là em đừng im lặng với ta."
Thanh dùng một tay dứt khoát kéo cằm nàng lên, cưỡng ép đối phương nhìn thẳng vào mình. Mặc dù biểu cảm lúc này có chút dọa người, thế nhưng ngón tay của cô lại rất cưng chiều xoa nhẹ cằm nàng. Nàng không rõ Thanh có tức giận không, chỉ là dáng vẻ của cô lúc này cực kỳ đáng sợ. Muốn Tình không cảm thấy áp lực, chuyện đó có hơi khó.
Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ ngợi đủ lâu cũng chịu mở miệng trò chuyện.
"Cô Thanh... em thấy quan huyện có vẻ thích người..."
Ngón tay kéo lấy cằm Tình có hơi buông lỏng, Thanh nhíu mày, sau đó chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Có người không kìm chế được mà buông một tiếng thở dài.
"Cô Thanh có thích quan huyện không?"
Thanh hít sâu một hơi, sau đó buông cằm nàng ra, còn không quên gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.
"Có phải ta chiều em quá, nên bây giờ cái gì cũng dám nói rồi phải không?"
Tình mím môi, sau đó nhìn cô một cách ủy khuất. Thanh chiều nàng là thật, nhưng nàng thật sự không có lá gan nói bậy, những gì nàng nói đều là sự thật. Rõ ràng là Bùi Chính Lữ có tình cảm với Thanh, kẻ ngốc như nàng cũng có thể nhìn rõ, lý nào cô lại không nhìn ra.
"Em không dám. Nhưng mà... em không muốn cô phải lên huyện... nghe hát."
Thanh liếc nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao?"
Tình cắn môi do dự không lâu, sau cùng nắm lấy tay Thanh, nhìn cô một cách kiên định.
"Em cũng có thể hát! Em... có thể hát cho cô nghe."
Cô cười một cách bất lực rồi ngả người ngồi xuống ghế. Đứa trẻ mà cô đem về xem ra che giấu không ít bí mật, rốt cuộc ở trên người nàng, còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết?
Đối với chuyện Tình có thể hát, kỳ thực Thanh không trông đợi nhiều. Cô chỉ cho rằng là nàng nhất thời kích động cho nên mới nói những lời như vậy. Mắt thấy cô không tin mình, Tình chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cô tự mình công nhận.
Ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt Thanh bỗng dưng ảm đạm lạ thường, có lẽ nhớ về vùng trời tăm tối đã qua, nàng lại có chút đau lòng. Ngày Tình quyết định lựa chọn che giấu, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại nói ra sự thật. Chẳng qua nàng đã gặp Thanh, ánh sáng duy nhất ở trong mắt nàng.
Tình chọn một bài nàng vẫn thường hát ngày còn bán mình ở làng Hạ. Khi đã cất tiếng, ánh mắt hời hợt của Thanh lập tức sững lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cô thật sự không nghe lầm, Tình đang hát, giọng hát vang nhẹ nhàng như gió, khiến cô mê mẩn không có cách nào dứt ra.
Làm sao có thể? Đứa trẻ cô nuôi bên cạnh lại giấu cô lâu như vậy, lần này nói ra, nàng lý nào lại không sợ cô trừng phạt? Vừa dứt câu hát, Tình lại ái ngại cụp mắt nhìn Thanh. Rõ ràng nhìn thấy đối phương cũng đang chống cằm nhìn mình, nhưng trong mắt nàng không còn ánh sáng như cũ, ngược lại hiện rõ một màu u uất tưởng chừng không còn xuất hiện.
Thanh ngồi thẳng dậy, không nói nửa lời liền nắm tay Tình, kéo nàng ngồi xuống người mình. Bị hành động đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, nàng theo quán tính bám chặt vào người đối phương. Đến lúc nhận ra bản thân đã làm ra chuyện quá phận, Tình lại lúng túng tìm cách rời khỏi.
"Ngồi im!"
Hai từ ngắn ngủi lập tức khiến Tình không dám cử động. Trái tim đang treo lơ lửng bên trong lòng nàng lập tức rớt xuống. Đầu óc bỗng dưng chao đảo, vẫn là cảm thấy căng thẳng nhiều hơn. Tình siết chặt vạt áo của Thanh đến mức nhăn nhúm, lại càng khó lòng kiềm chế nhịp tim đang dần trở nên hỗn loạn.
"Sao lại giấu ta? Giọng của em hay như vậy, sao lại giấu đi?"
Tình hít sâu một hơi, nhớ lại những chuyện tựa hồ chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua, nàng đau khổ không sao tả nổi. Chỉ là, nàng không lựa chọn giấu đi. Lần này, Tình đem tất thảy kể cho Thanh nghe.
Học hát và học chữ đều là do mẹ dạy cho nàng. Sau khi mẹ mất, cha lại đẩy nàng đến quán hát, muốn nàng bán nghệ kiếm tiền. Chốn ca trường thường không sạch sẽ như vẻ hào nhoáng của nó, nàng chỉ bán nghệ, nhưng bọn quý tộc xấu xa đó lại cho rằng nàng bán thân. Không chịu nổi vũ nhục, sau một lần bệnh nặng, nàng liền nhân cơ hội biến mình thành một kẻ câm.
Không thể hát, cha nàng lại không cam tâm, càng không tin chuyện đó xảy ra, vậy nên vẫn luôn hành hạ, bắt nàng trở về quán hát tiếp tục nghề cũ. Đó đã trở thành nỗi ám ảnh, ám ảnh nhất trong đời của nàng. Cho đến khi gặp Thanh...
Bi kịch của nàng thật sự chấm dứt, khi mưa ngừng rơi, bầu trời lại sáng, ánh nắng lại lên. Tình không đón mình trong những cơn mưa lạnh buốt, mưa hết rồi, nàng còn có thể sưởi ấm dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top