Chương 28: Bản lĩnh không nhỏ

Tình vừa lơ đễnh một chút, nhìn sang lại thấy một nam một nữ trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt phấn khởi của nàng lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng là quan huyện đó có tình có ý với chủ nhân nàng, ánh mắt đẫm tình như vậy, còn sợ người khác không nhìn thấy sao?

Bỗng dưng cảm thấy chướng mắt, Tình lại chạy đến bên cạnh Thanh, sau đó nhìn cô hơi cười, hoàn toàn không để ý gì đến người còn lại. Mắt thấy trên tóc của nàng vương cánh hoa mỏng, cô lại duỗi tay giúp nàng nhặt xuống. Cánh hoa đặt trong tay cô nhanh chóng bị gió cuốn đi, cũng không rõ đi đến nơi nào.

Vừa rồi nghe Bùi Chính Lữ muốn mời chủ nhân của nàng lên huyện nghe hát, mà đối phương còn không có ý từ chối, ruột gan của Tình xáo trộn cả lên. Về vấn đề này, nàng đã suy nghĩ suốt mấy ngày đêm, không rõ bản thân có nên nói ra chuyện quan trọng đó hay không?! Dẫu sao nàng cũng giấu lâu như vậy, đợi khi Thanh biết được sự thật, cô có tức giận mà bỏ rơi nàng không?

Tình rầu rĩ rất lâu, đến khi cùng Thanh trở về, sắc mặt của nàng vẫn thất thần, khó coi như vậy. Buổi tối, trong lúc hầu trà cho cô, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà viết vào lòng bàn tay đối phương.

"Cô Thanh muốn lên huyện nghe hát thật sao?"

Thanh nhíu mày nhìn Tình, trong lòng có chút khó hiểu. Chẳng qua cũng chỉ là đi nghe hát, không đến nỗi khiến mặt mày nàng khó ở như vậy. Nhìn không lầm, người khác có khi nghĩ rằng là cô sắp vào chỗ chết. Chậm rãi uống một ngụm trà, cô thản nhiên đáp lại lời Tình.

"Ta không chắc, dẫu sao cũng là lời mời của quan lớn, một bá hộ nhỏ nhoi như ta không tiện từ chối."

Tình cụp mắt nghĩ ngợi, mặc dù cô đã nói như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nhớ lại cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Thanh gần gũi với một người khác, nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn. Là từ lúc nào, vì sao nàng lại trở nên ích kỷ như vậy, trong lòng chỉ muốn chủ nhân là của riêng mình, không muốn cô để ý đến những người khác.

Tình không nhận ra bản thân mình đã thay đổi, bắt đầu có nhiều cảm xúc vượt quá quan hệ chủ tớ thông thường. Thấy nàng nếu không thở ngắn thì cũng thở dài, Thanh lại không khỏi bật cười thành tiếng.

"Vẻ mặt đó của em là sao? Tình... nghĩ gì vậy?"

Tình mím môi rồi lại nhướng mắt nhìn cô, trong lòng có nỗi khổ tâm không thể nói rõ. Đầu nhỏ bị gõ một cái, nàng ủy khuất đưa tay xoa trán. Bây giờ phải thế nào đây, chuyện đó... chuyện mà nàng giấu giếm, liệu có nên phanh phui hay không? Để cho Thanh biết, có khi còn giữ được cô ở lại. Bằng không nếu cô thật sự lên huyện, há chẳng phải sẽ bị quan huyện cướp người đi mất hay sao?

Hít sâu một hơi, Tình coi như đã hạ quyết tâm. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thoáng thấy cánh môi mấp máy, do dự rất lâu mới gọi ra tên một người.

"Cô Thanh."

Nụ cười trên môi lập tức cứng lại, khóe môi chậm rãi hạ xuống gần như lấp đi ý cười. Thanh kinh ngạc nhìn Tình, ngờ hoặc không dám tin tưởng vào hai tai mình. Thật sự nghe lầm sao, hình như cô vừa nghe nàng cất tiếng, không những vậy còn gọi tên cô. Nhưng chẳng phải Tình của cô không nói chuyện được hay sao?

Tình miết chặt hai tay vào nhau, khó xử đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh. Thấy cô vẫn im lặng, nàng lại lí nhí nói.

"Thật ra em không bị câm, là người bình thường... có thể nói chuyện được."

Sớm quen với việc người bên cạnh mình không thể nói chuyện, bây giờ lại biết được sự thật này khiến cho Thanh có chút sửng sốt, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nếu nàng đã chọn giấu giếm, ắt hẳn phải có nguyên do của nó. Có điều đến ngày hôm nay, sao đứa trẻ này lại chọn nói ra?

Thanh mất rất lâu mới chấp nhận được bản thân bị Tình giấu giếm suốt thời gian qua. Cô cười như không cười, ánh mắt nhìn nàng có chút phức tạp. Vốn dĩ là người bình thường, lại có thể đóng giả thành một kẻ câm thật sự, khiến người khác không nghi ngờ gì, xem ra nàng cũng có chút bản lĩnh.

Thanh hít sâu một hơi, sau khi uống một ngụm trà liền trở nên bình tĩnh như cũ. Bất quá, ánh mắt vẫn còn mấy phần kinh ngạc không thể che giấu.

"Tình... bản lĩnh không nhỏ đâu..."

Rõ ràng không thể nhìn ra tâm tư của Thanh, Tình càng trở nên bối rối.

"Cô Thanh, nếu em nói bản thân có nỗi khổ riêng nên mới quyết định như vậy, cô có trách em không?"

Thanh gấp quạt sau đó đặt lại xuống bàn, mỉm cười không hề thân thiện.

"Nếu đã lựa chọn giấu, sao hôm nay lại quyết định nói ra?"

Tình khẽ liếm cánh môi, thời điểm này đối diện với cô thật sự không dễ dàng gì. Nàng cảm giác cơ thể như có tảng đá đè nặng, hành động chậm chạp, đến cả suy nghĩ cũng nghĩ không thông.

"Em... em không muốn giấu cô nữa. Thật ra... thật ra... em không muốn cô lên huyện cùng với quan huyện."

Tình khó nhọc nói ra thành câu, ánh mắt nhìn Thanh ngấn nước, tựa như sắp khóc đến nơi. Nghe đến đây, lòng ngực cô bất chợt đập mạnh, cảm giác hồi hộp tựa như thủy triều dâng cao khiến cô nhất thời không biết làm sao.

Giả vờ bình tĩnh, Thanh ngờ hoặc hỏi:

"Không muốn ta đi cùng quan huyện? Là không muốn ta nghe hát, hay là... không muốn ta đi cùng người đó."

Tình cắn môi do dự rất lâu, sau cùng lấy hết can đảm nói ra: "Là... cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top