Chương 27: Không giống chủ tớ
Vì một lời hứa hẹn, Thanh đành phải gác lại công việc của mình mà đưa quan huyện tham quan làng Thượng. Nơi đây không quá hoang vu, chất lượng cuộc sống người dân khá tốt, huống hồ, cảnh đẹp không phải không có, so với làng Hạ quả thật là tốt hơn nhiều.
Thanh đưa quan huyện đến một vài chỗ có cảnh vật đẹp, giữa làng có một hồ sen rất lớn, không chỉ người dân mà người khác làng vẫn thường đến đây ngắm cảnh, dạo chơi. Lúc ở trên thuyền, Tình đã cảm thấy ánh mắt quan huyện nhìn Thanh rất lạ. Chỉ cần là nàng nhìn đến, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy đối phương lén lút quan sát chủ nhân của mình.
Tức cảnh sinh tình, là tình với cảnh, hay là tình với người xuất hiện trong cảnh? Nghĩ đến đây, Tình lại cảm thấy bất ổn. Nàng thầm nghĩ ngợi, lại nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, chính là... Bùi Chính Lữ thích chủ nhân của nàng. Đầu óc Tình bị suy nghĩ trước mắt làm cho rối rắm, lại giống như đống tơ vò, không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
Thấy Tình bỗng dưng thất thần, biểu cảm trên mặt hoang mang đến mức ngốc nghếch, Thanh lại không khỏi buồn cười. Cũng không rõ cái đầu nhỏ kia lại đang suy nghĩ đến chuyện thảm hại gì, bằng không, sắc mặt sao lại biến chuyển phức tạp như vậy?
Cô khẽ gõ quạt vào trán của Tình một cái, lại tùy ý hỏi: "Suy nghĩ gì rồi?"
Bị phát hiện, nàng lại vươn tay xoa xoa trán mình, sau đó nhìn cô ngượng ngùng lắc đầu.
Nơi cuối cùng bọn họ đi đến chính là rừng hoa ở phía cuối làng. Rèm vừa được bàn tay ai đó vén lên, Thanh chậm rãi khom lưng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Tình theo mình xuống cùng. Trước mặt, rừng hoa màu trắng không ngừng lung lay trong gió. Nàng đứng sau lưng cô, biểu cảm ngây ngốc không thể kiểm soát. Làng Thượng còn có một nơi phong cảnh hữu tình như thế này sao?
Tình nhìn đến hoa cả mắt, lại vô thức nâng tay đón lấy một cánh hoa mỏng đang khẽ đáp trước mặt mình. Thật sự rất đẹp, tựa hồ chốn bồng lai tiên cảnh không bị quấy nhiễu bởi hồng trần đầy phức tạp. Giống như Tình, Bùi Chính Lữ cũng bị phong cảnh trước mắt làm cho xao xuyến. Ngài đón lấy một cánh hoa, lại vô thức đảo mắt nhìn Thanh, trong lòng có cái gì đó cuộn trào mãnh liệt.
Gió nhẹ nhàng thổi, Tình đứng giữa những cánh hoa, vừa ngẩng đầu nhìn trời lại vừa đảo mắt nhìn về phía cô. Mắt thấy đối phương cũng đang nhìn mình, nàng lại nhếch môi, thoải mái lộ ra nụ cười xinh đẹp không chút tì vết. Chỉ khi ở trước mặt cô, nàng mới dám có những hành động quá phận như vậy. Thanh không giống như những người khác, nói cô là chủ nhân của nàng, thực chất cũng không đúng lắm.
Cô không xem nàng là người hầu, phân biệt rạch ròi giữa chủ và tớ. Nàng không xem cô là chủ nhân, đơn giản vì Thanh từ lâu đã thành người thân duy nhất của nàng. Trong mắt Tình, cô chính là ánh sáng duy nhất mà nàng có thể nhìn thấy.
Mắt thấy Thanh đặc biệt cưng chiều người hầu của mình, quan huyện Bùi bước đến cạnh cô, mỉm cười nhè nhẹ.
"Nàng và người hầu của nàng... khiến ta cảm thấy hai người không giống chủ tớ."
Thanh dùng quạt che miệng, giấu đi nụ cười khó lòng kiềm chế. Không rõ là từ lúc nào, cô gần như quên mất thân phận thật sự của nàng. Không phải là phận tôi hầu thấp kém, mà là đứa trẻ được cô nuôi dưỡng, lúc nào cũng được cưng chiều, khiến không ít hạ nhân trong nhà ghen tị.
Bùi Chính Lữ có thể nhìn thấu, tức là giữa hai người bọn họ thật sự đã có tình cảm vượt quan thân phận chủ tớ. Thanh là người tinh ý, lý nào lại không nhận ra thay đổi của mình, chỉ là trước mặt người lạ, còn là một nhân vật lớn như quan huyện đây, cô lại khó lòng khẳng định điều đó.
"Vậy sao? Quan lớn nghĩ nhiều rồi, bọn ta chỉ là chủ tớ bình thường mà thôi. Có lẽ vì không còn người thân, nên nàng ta mới thật lòng với ta nhiều hơn một chút."
Ánh mắt khi Thanh nhắc đến người hầu của mình có cái gì đó nhẹ nhàng khó tả. Tựa như làn gió mùa xuân mát mẻ, lướt qua giữa ngày hè oi bức. Bùi Chính Lữ có thể nhìn thấu, nhưng ngài lại không vạch trần. Rõ ràng là Thanh đối xử rất tốt với đứa trẻ kia, ánh mắt ấm áp, đến cử chỉ cũng nhẹ nhàng như vậy.
Quan huyện thở dài một tiếng, lại lén lút nhìn Thanh rất lâu, lòng ngực bên dưới càng thêm phập phồng dữ dội. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, ngài vô thức hỏi:
"Nàng rất thích nghe hát sao?"
Thanh gấp quạt rồi khẽ gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng không đến mức quan trọng cần phải giấu giếm.
"Những lúc rảnh rỗi ta thường đi nghe."
Nhưng cô hiếm khi rảnh rỗi, công việc của Thanh không cho phép cô tùy ý buông thả. Quả nhiên gia sản càng nhiều, áp lực phải gánh trên vai cũng tăng không ít. Quan huyện không vội trả lời, nghĩ ngợi không lâu, ngài cười nói:
"Trên huyện có một quán hát rất hay, nếu nàng không chê, sau này trở về, ta lại mời nàng đến thưởng thức."
"Được."
Đối với lời mời này, Thanh không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top