Chương 24: Người của ta
Lê Khảo cười cười, sau đó đảo mắt nhìn đến người đang được Thanh xoa đầu. Bình thường cũng không thấy cô dẫn theo người hầu, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nên mới khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ.
"Người bên cạnh cô Thanh là ai vậy? Là người hầu riêng sao?"
Nghe nhắc đến mình, trái tim đang treo lơ lửng trong lòng ngực Tình lập tức rớt xuống. Cảm giác hít thở khó khăn, khoang ngực càng thêm phập phồng dữ dội khiến nàng hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao. Tay đang vỗ nhẹ lên trên đầu nàng lập tức khựng lại, Thanh vô thức nhíu mày rồi miễn cưỡng trả lời đối phương.
"Nàng ta là người hầu riêng của ta, ông Lê có vấn đề gì sao?"
Lê Khảo cười nhạt, ánh mắt bắt đầu dán chặt lên trên người Tình, gắt gao giống như một con thú hoang đợi chờ mồi ngon. Hắn khẽ lắc đầu, lại lấy xuất thân cao quý chỉ trích hành động cho là không có phép tắc của một kẻ hầu.
"Cô Thanh nghĩ nhiều rồi, ta sao dám có ý kiến gì. Có điều, vốn chỉ là tôi tớ lại không biết thân phận mình, tự tiện tiếp xúc gần gũi với chủ nhân, thật không có phép tắc."
Nhã hứng nghe hát bị một kẻ không ra gì phá vỡ. Thanh một bên cưng chiều xoa nhẹ đầu Tình, một bên lạnh nhạt đáp lời đối phương.
"Ông Lê nói như vậy, là đang âm thầm mắng ta không biết dạy dỗ hạ nhân sao?"
Thấy cô hiểu lầm ý mình, Lê Khảo có chút khó xử mà xua xua tay phủ nhận.
"Không phải... ý ta là..."
Không đủ kiên nhẫn đợi hắn nói xong, Thanh liền lên tiếng ngắt lời đối phương.
"Người của ta, ta ắt biết dạy dỗ, không cần ông phải quan tâm. Vả lại, những chuyện này là ta cho phép nàng làm. Nàng là người hầu riêng của ta, ngoài ta ra thì không cần phải để tâm đến những người khác."
Thấy Thanh cưng chiều người hầu bên cạnh, mặc dù trong lòng bức bối đến nỗi muốn làm ồn ào một trận, thế nhưng sau khi nghĩ đến địa vị của cô còn cao hơn mình mấy phần, hắn lại nuốt xuống tức giận trong lòng, cưỡng ép bản thân nở ra nụ cười hòa nhã.
"Được, là ta để ý nhiều rồi."
Thanh "hừ" lạnh một tiếng, với người bên cạnh cũng không thèm so đo gì thêm. Lê Khảo nghe hát không lâu, đổi qua vài ca kỹ, hắn lại đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cũng không biết là muốn đi đâu. Đợi đoàn ca kỹ biểu diễn xong, Thanh liền đảo mắt nhìn về phía Tình đang ngồi muốn gọi nàng về. Chỉ là lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, khuôn mặt cô lập tức sững lại, sau đó trở nên sa sầm.
Tình lẽ ra nên ngồi cạnh cô bây giờ lại không thấy đâu, nền gạch trống trải, bên cạnh cũng không có ai. Lòng ngực Thanh kích động đập mạnh một cái, cảm giác lo lắng lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Đứa trẻ này lại chạy loạn ở đâu rồi?
Lúc này, Tình lại nắm lấy tay một người chạy trong màn đêm đen không thấy đáy. Người phía sau là một nữ nhân, quần áo trên người còn chưa kịp thay sau buổi biểu diễn, chỉ là cổ áo xộc xệch, trên mặt vương chút khiếp sợ lẫn trong vệt nước rỉ ra từ nơi khóe mắt.
"Tình... sao em lại ở đây?"
Mặc cho nàng ta hỏi cái gì, Tình cũng nhất quyết cắn chặt môi mình, không nói lời nào, cũng không thể nào nói ra. Phía sau, ông Lê dẫn theo một vài gia đinh muốn bắt bằng được hai kẻ đang chạy phía trước. Quần áo Lê Khảo giống như người nữ nhân kia, cổ áo chỉ cởi ra được một nửa, trên người xộc xệch còn chưa chỉnh trang cẩn thận.
Nghe tiếng hét giận dữ vang lên càng ngày càng gần, đầu óc Tình càng thêm căng cứng. Nàng kéo Hoài, một người quen cũ mà nàng vừa cứu khỏi tay Lê Khảo đẩy vào một góc khuất nhỏ. Người kia vừa ngã vào trong, toàn bộ cơ thể như bị màn đêm nuốt trọn, thật sự không dễ phát hiện.
Hoài còn muốn bật dậy kéo Tình cùng trốn, nhưng người vừa nhích lên, hai tên gia đinh Lê Khảo dẫn theo lập tức lao tới túm lấy cổ áo của nàng kéo ngược về sau. Tình bị cưỡng chế quỳ xuống mặt đất, đối diện với tên ác bá ức hiếp người khác, huống hồ chính mình ở trong quá khứ còn suýt bị đối phương làm nhục, nàng vừa sợ, vừa hận mà ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Lê Khảo vung tay lên cao, tức giận đến nỗi chỉ muốn đánh chết nàng để hả giận. Chẳng qua sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người của nàng, hắn lại chậm chạp thu tay, sau đó nhìn Tình bằng ánh mắt dơ bẩn.
"Cũng không tồi, so với đứa ca kỹ kia còn xinh đẹp hơn. Ta thấy em hơi quen mắt, có phải từng gặp ở đâu rồi không?"
Hắn vừa nói vừa cười một cách thích thú, sau đó túm chặt cổ tay của Tình kéo về phía mình. Nàng vừa cắn răng vừa phản kháng dữ dội, mặc dù cứu Hoài là hành động xuất phát theo bản năng, nhưng việc để bản thân rơi vào tay hắn ta là điều nàng không hề muốn.
Bất quá, Tình liền nhắm mắt nhắm mũi cắn chặt vào tay Lê Khảo. Bị cắn đến đau nhói, hắn lập tức buông tay nàng ra, sau đó tức giận đánh mạnh vào mặt đối phương một cái.
"Khốn khiếp! Ta nhắm trúng ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi có phúc mà không biết hưởng, đúng là dân đen thấp kém, ngu xuẩn!"
Tĩnh bị đánh một cái thật mạnh, cơ thể nhỏ nhắn không chống cự nổi mà lảo đảo ngã xuống mặt đất bẩn thỉu. Một bên mặt nàng sưng đỏ, cảm giác đau rát truyền đến khiến nàng đau đến không thể thở nổi. Nơi khóe môi bị đánh rách da, rỉ ra một chút máu đỏ tanh tưởi. Nàng ôm mặt, sau đó chậm rãi lùi ngược về sau rồi nhìn hắn đầu uất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top