Chương 23: Người quen cũ

Dạo gần đây, Tình Hoài Phường có một nhóm ca kỹ từ nơi khác chuyển đến, cũng không rõ là từ vùng nào, chỉ biết trong đó có một người hát rất hay. Vậy nên sau ngày biểu diễn đầu tiên, những ngày tiếp theo càng có nhiều người đến nghe ca hát.

Tình hầu hạ cho Thanh không lâu, việc cô thích nghe đàn hát nàng đương nhiên không biết. Đợi đến khi đối phương rảnh rỗi đưa nàng đến Tình Hoài Phường vui chơi, lại nhìn thấy dáng vẻ im lặng thưởng thức của cô, nàng mới mơ hồ nhận ra điều đó.

Chỉ là, thời điểm nhìn thấy một trong số ca kỹ đứng hát trên cao, Tình liền không khỏi chấn động. Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới đám người đó đến từ làng Hạ. Trong số đó còn có người quen của nàng, thậm chí còn từng cùng nàng biểu diễn mua vui trước kia.

Nếu đối phương nhìn thấy, Tình sợ bản thân sẽ bị phát hiện. Dẫu sao, ca hát biểu diễn chẳng phải nghề tốt lành gì, trong mắt những quý tộc, công tôn, công nữ, đó chẳng qua là nghề thấp kém, chỉ đáng để mua vui, không đáng được tôn trọng. Mẹ Tình từng bị bọn họ vũ nhục thậm tệ, thậm chí vì để bảo toàn danh tiết mà đã lựa chọn... tuẫn tiết.

Hôm đó, trời về đêm vô cùng rực rỡ, trên bầu trời chằng chịt sao đêm tựa hồ xuất hiện thêm một ánh sao nhỏ khác, ngày đó nàng mất mẹ. Không bao lâu sau, Tình lại rơi vào con đường giống như người. Ca hát, nhảy múa, lại phải nhẫn nhịn, nuốt xuống cảm giác ghê tởm khi bị bàn tay bẩn thỉu của biết bao người chạm vào.

Tình không giống mẹ, không chịu khuất phục mà chọn tuẫn tiết, nàng vẫn muốn sống, vậy nên đã chọn phản kháng. Sau khi gặp một sự cố khiến nàng không còn nói chuyện được nữa, nàng gần như không còn lý do đến quán hát. Ông Trung không tin cây hái ra tiền giờ đây chỉ là một thứ vô dụng, lại ngày đêm liên tục hành hạ, đánh đập, muốn nàng tiếp tục đi hát nuôi ông.

Chỉ là, ông trời không quá bạc đãi với Tình. Ông để nàng gặp được Thanh, để cô đưa nàng về, sau đó những ngày sống an yên bắt đầu đến với nàng.

Nhớ lại những chuyện không tốt, khuôn mặt Tình có chút thất thần, không mấy tập trung gì đến những người đang hát phía trước. Nàng ngồi dưới lớp gạch nền tối màu, bên cạnh là Thanh đang ngồi trên ghế gỗ lớn, ánh nhìn hướng về những người ca kỹ ngân vang tiếng hát một cách mượt mà.

Đây đã là ngày thứ ba cô đưa nàng đi xem hát, ba đêm liên tục, dường như chủ nhân của nàng yêu thích đến nỗi nghe mãi không chán. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Tình lại rầu rĩ tựa đầu vào ghế. Rõ ràng nàng cũng biết hát, thậm chí còn hát hay hơn như vậy. Dẫu sao thời nàng còn ở làng Hạ, ít nhiều cũng từng là đệ nhất ca kỹ. Nếu có thể hát, Thanh muốn nghe bài nào nàng còn không thể hát sao?

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Tình lại buồn chán ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngó lung tung. Thời điểm nhìn thấy phú hộ Lê, lòng ngực nàng bỗng dưng không ngừng kích động mà liên tục đập mạnh. Có cái gì đó mơ hồ dâng lên mãnh liệt, chính xác là lo lắng, là lo lắng, khiếp sợ.

Ngày nàng còn chật vật ở làng Hạ, Lê Khảo từng có dịp đi qua nơi đó, cũng tình cờ xem được buổi biểu diễn của nàng. Có lẽ thấy Tình xinh đẹp lại còn hát hay, ông ta mấy lần muốn tìm cách làm nhục nàng, thậm chí còn muốn đem nàng về tư dinh phú hộ, bắt nàng làm vợ nhỏ trong nhà.

Bây giờ gặp lại, Tình sợ đến nỗi cơ thể bất giác run lên, dường như ngay lập tức úp mặt xuống đùi của Thanh để trốn tránh. Đầu óc nàng trống rỗng, thật sự chẳng nghĩ được gì ngoài nỗi sợ cuộn trào một cách mãnh liệt. Trong lòng không ngừng cầu xin người đó mau chóng đi qua, tốt nhất đừng dây dưa lâu. Thế nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời cầu xin của nàng, một mực muốn nàng đối mặt với con người đáng sợ đó.

Lê Khảo cũng đến nghe hát, vừa nhìn thấy bên cạnh Thanh vẫn còn dư một chỗ trống, hắn liền không chút ngần ngại ngồi xuống cạnh cô.

"Trùng hợp quá, cô Thanh cũng đến đây nghe hát sao?"

Lê Khảo không hề che giấu ánh mắt tham lam của mình ở trên người Thanh. Cô vừa đẹp, vừa có tiền cũng vừa có quyền, thậm chí hiện tại còn chưa thành lập gia thất, nếu nam nhân nào rước được Thanh về nhà làm vợ, ắt hẳn là người cực kỳ có phước.

Đối mặt với lời chào hỏi của phú hộ Lê, Thanh dường như không muốn để tâm. Cô chỉ chú ý đến người hầu nhỏ đang ngồi úp mặt xuống đùi của mình, nhìn kỹ một chút, mơ hồ có thể nhìn ra bả vai đối phương đang khẽ run rẩy. Thanh duỗi tay khẽ xoa đầu nhỏ của Tình, lại tùy hứng vỗ xuống từng cái nhẹ nhàng.

"Ừm, chẳng phải ông Lê cũng vậy sao?"

Cô hời hợt đáp lời đối phương, chỉ là ánh mắt vẫn luôn cụp xuống nhìn Tình, một cái liếc mắt cũng không dành cho người kia. Lê Khảo vốn đã không còn lạ lẫm với sự lạnh nhạt của cô, vậy nên dù bị đối xử hời hợt, hắn đối với cô vẫn rất nhiệt tình.

"Không lâu nữa ta sẽ mời một đoàn ca kỹ đến biểu diễn, đến lúc đó lại mời cô Thanh tới thưởng thức."

Nghe đến đây, bàn tay Tình bỗng dưng siết chặt vạt váy của Thanh. Nàng vốn biết Lê Khảo không phải loại người tốt lành gì, nữ nhân dính vào hắn không phải khổ thì là rất khổ. Kích động như vậy, chẳng phải là do không muốn chủ nhân của mình có bất cứ liên quan gì đến người kia hay sao? Vẫn là không để nàng thất vọng, ngay sau lời đề nghị của ông Lê, Thanh liền dứt khoát từ chối.

"Không cần, công việc của ta rất nhiều, không có thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top