Chương 22: Cưng chiều

Thanh bật cười một tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, vừa bất lực lại vừa vô cùng hài lòng. Lâu như vậy rồi, kể từ khi phụ mẫu qua đời, cô gần như không thể cười lên một cách thoải mái. Hôm nay lại vì một người mà khơi gợi lại thói quen tưởng chừng đã lạc từ lâu, đối với cô quả thật là chuyện hi hữu.

Bất chợt, Thanh lại cảm thấy tò mò về Tình. Bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng, cô đều muốn biết, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cô cũng không muốn bỏ sót. Nếu như nàng có thể nói chuyện, cô nhất định sẽ hỏi về vùng trời tăm tối đã từng bao trùm lấy nàng. Sau này, Thanh sẽ là ánh dương soi rõ quãng đường nàng đi. Chỉ là đối với Tình, không cần phải đợi đến tương lai sau này. Thời điểm cô đưa nàng rời khỏi làng Hạ, cô chính là ánh sáng duy nhất mà nàng dõi theo.

...

Mấy ngày sau đó, Tình lại được Thanh dẫn đến vườn trái cây. Lần này cô đến là để giám sát hạ nhân thu hoạch khu vực trồng xoài. Mắt thấy đứa trẻ ngốc nghếch hầu bên cạnh mình rất có hứng thú với những thứ đó, nên cô mới đưa nàng đi theo cùng.

Tình như cái đuôi nhỏ bám sát theo phía sau Thanh, mặc dù hai mắt đã bị những thứ quả chín chói mắt trên cành thu hút, thế nhưng nàng vẫn không rời khỏi cô nửa bước. Nàng đi theo cô một đoạn không xa, cuối cùng dừng lại trước mặt vườn trưởng. Người đàn ông vừa nhìn thấy Thanh liền ngưng lại việc chỉ bảo hạ nhân, sau đó, ông ấy cung kính cúi đầu chào hỏi.

"Cô Thanh."

Cô gật nhẹ đầu rồi lại ngẩng lên nhìn mấy quả xoài vàng ươm treo ở trên cao, trong mắt hiện rõ hài lòng. Tình ngưỡng cao cổ, vô thức nhìn về một chỗ nơi chủ nhân nàng đang nhìn. Mắt thấy chùm quả màu vàng chói mắt cách đó không xa, nàng lại bất giác nghĩ ngợi, không rõ thứ quả đó gọi là gì, có mùi vị như thế nào.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc, Tình chợt không còn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc ở trên người Thanh. Lòng ngực nàng đập mạnh một cái, nhanh chóng khiến nàng sựt tỉnh từ cơn suy nghĩ miên man.

Tình sửng sốt tìm kiếm bóng dáng chủ nhân, chỉ vừa quay qua quay lại vài cái, hai người đàn ông vác theo gánh xoài vừa thu hoạch được bước về phía nàng. Người đi phía trước thấy mặt mũi nàng khả ái động lòng, lại nhìn có chút non nớt, nhất thời liền muốn chọc ghẹo.

"Này, con cái nhà ai vậy? Đẹp gái như vậy, đi lạc vào đây không sợ người khác bắt cóc à?"

Nghe đến hai từ "bắt cóc", Tình lập tức xám mặt, cánh môi lo lắng mím chặt vào nhau đến ửng đỏ. Nàng mếu máo muốn khóc, lại càng khẩn trương đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của mình. Thời điểm nhìn thấy Thanh đứng bên cạnh vườn trưởng giám sát việc thu hoạch của hạ nhân, Tình mừng muốn rơi nước mắt. Nàng nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía cô, sau đó ôm chầm cô từ phía sau.

Lời đang nói của Thanh bị nàng làm cho dang dở. Cô xoay người nhìn nàng, lại nhìn thấy hai mắt ngấn nước tựa hồ sắp khóc đến nơi của đối phương. Ngón tay lướt qua vuốt nhẹ tóc nàng một cái, cô cưng chiều hỏi: "Sao vậy Tình?"

Tình hơi mím môi rồi chọn lắc đầu cho qua. Vừa nãy do nàng không tốt, là nàng nhất thời sơ suất nên mới bỏ cô một đoạn xa đến như vậy. Mắt thấy không có chuyện gì to tát, Thanh lại duỗi tay xoa xoa đầu Tình. Nghĩ ngợi gì đó, cô lại chỉ tay vào một trái xoài cách đó không xa rồi lệnh cho hạ nhân hái xuống.

Hạ nhân vừa đưa cho cô, cô liền đưa nó cho Tình, sau đó nhìn nàng cười nhẹ một cái. Vườn trưởng bên cạnh chỉ dám đưa mắt nhìn theo, hoàn toàn không dám có ý kiến gì. Ông không ngốc, lý nào lại không nhìn ra chủ nhân của mình rất cưng đứa trẻ không nói được đó. Được bá hộ Nguyễn để ý đến, quả nhiên là phúc phần mấy đời mấy kiếp mới đổi lại được.

Nhận được quả từ trong tay Thanh, thần sắc Tình lập tức tươi tốt, trở nên vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng cúi đầu nhìn lớp vỏ vàng chói mắt, lúng túng một hồi mới tìm được cách ăn nó. Thịt bên trong cũng vàng giống như vỏ ngoài, cắn một miếng vừa ngọt vừa ngon. Tình ăn đến no căng bụng, cảm thấy theo cô ra ngoài lúc nào cũng được ưu ái. Nàng thích lắm, thích được Thanh đối xử tốt, cũng thích cả Thanh nữa.

...

Buổi tối, trong lúc Tình chuẩn bị nước tắm cho Thanh, anh Tĩnh lại nhà trước xuống gian nhà sau tìm nàng. Mắt thấy xung quanh phòng bếp ngoại trừ nàng ra thì chẳng còn ai khác, anh lại lấy ra một gói giấy nhỏ nhét vào tay nàng.

Gói giấy cộm lên không nhỏ, Tình lại cụp mắt quan sát, sau đó ngẩng lên nhìn Tĩnh khó hiểu. Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, anh lại mỉm cười ngượng ngùng rồi nói một cách ấm áp.

"Là kẹo đường, ăn đi."

Tình là kẻ háu ăn, cái gì nàng cũng ăn được, cái gì nàng cũng muốn ăn. Vậy nên lúc có việc đi qua chợ lớn, nhìn thấy trên sạp bán ít kẹo bánh, anh lại nghĩ ngay đến Tình, vậy nên liền quyết định mua nó cho nàng.

Tình khựng lại một chút, sau đó ngượng ngùng trả gói giấy lại cho Tĩnh. Nàng không nhận, thật sự không dám nhận. Thế nhưng, cho dù nàng có kiên quyết từ chối thế nào, Tĩnh vẫn kiên trì nhét lại gói giấy vào trong tay nàng. Để nàng không có cơ hội từ chối, vừa đưa xong anh liền xoay người chạy đi.

"Ăn đi, đừng ngại."

Anh Tĩnh vẫy tay, mỉm cười với nàng. Tình đang nấu nước cho Thanh, đương nhiên không dám dám bỏ đi nửa chừng để đuổi theo anh. Nhìn gói giấy ở trong tay mình, trong mắt nàng có chút phức tạp. Nàng thật sự không hiểu, sao anh Tĩnh lại mua nó cho nàng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top