Chương 21: Đời này không muốn xa cô

Thời tiết buổi tối có chút mát mẻ, sau khi biết được đêm nay Thanh còn phải thức giải quyết sổ sách, Tình theo thói quen pha trà hoa cúc đem vào phòng cô. Nàng thuần thục đặt ấm xuống bàn, lại rót trà ra chén, lựa một chỗ trống trên bàn làm việc rồi mới cẩn thận đặt xuống. Thời điểm Tình đảo mắt nhìn Thanh, vừa vặn người đó cũng nhìn lại nàng.

Lâu như vậy rồi, chẳng qua chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Tình không hầu hạ cho Thanh, bây giờ lại được trở về cạnh cô, trong lòng nàng vừa vui vừa tủi. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân, Tình liền mỉm cười ngốc nghếch. Dáng vẻ của nàng khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe môi vô thức nhếch nhẹ.

Sau đó, Tình lại giúp Thanh bóp vai, đấm lưng, lực nhỏ vừa đủ, không khiến chủ nhân phải đau. Bất chợt, tay đang xoa bóp của nàng bị bàn tay người nhẹ nhàng đè xuống. Tình hơi khựng lại, rất nhanh cảm nhận được một mức nhiệt ấm áp do lòng bàn tay đối phương truyền đến.

Thanh hạ bút lông trong tay xuống, để đầu bút gác lên khay mực, sau đó vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tình mấy cái rồi hơi quay lại nhìn nàng.

"Lưng thế nào rồi? Còn đau không?"

Nghe cô hỏi, khuôn mặt non nớt của Tình lập tức ửng hồng. Ngón tay nàng vô thức níu lấy vai Thanh, mím môi một lúc, nàng lại ngượng ngùng nhìn cô sau đó lắc đầu mấy cái. Lần đó nhờ vào thuốc mỡ cô bôi cho nàng, vậy nên vết thương cùng lắm cũng chỉ đau rát có mấy hôm đầu, sau đó lành lại rất nhanh.

Thanh thu bàn tay đang đặt trên tay đối phương, sau đó xoay người đối diện với Tình. Càng nhìn lại càng cảm thấy thuận mắt. Càng nhìn trong lòng càng thêm rung động mãnh liệt. Nàng đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, lý nào cô lại ghét nàng?

Mặc dù vết thương của Tình không còn nghiêm trọng, thế nhưng Thanh vẫn cảm thấy lo lắng, bất quá chỉ muốn xem qua một chút để bản thân cảm thấy an tâm mà thôi.

"Tình, em cởi áo ra, để ta xem thử."

Tình nhất thời kinh ngạc, mắt mở to tròn nhìn cô một cách ngốc nghếch, giống như sợ rằng bản thân mình vừa nghe lầm. Thấy nàng đứng ngốc, Thanh lại gõ nhẹ đầu quạt vào trán của nàng một cái rồi chậm rãi lặp lại yêu cầu.

"Có nghe không? Ta bảo em cởi áo ngoài ra, để ta xem thử vết thương."

Nhận ra mình không nghe lầm, khuôn mặt ửng hồng của Tình càng thêm thẹn thùng đáng yêu. Nàng mím môi do dự một hồi, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thanh, trong lòng giống như đã được thông suốt. Tình lùi về sau một bước, sau đó cởi áo ngoài ra. Áo yếm sẫm màu đặc biệt nổi bật giữa da thịt trắng nõn của nữ nhân.

Nàng quay lưng hướng về phía Thanh, tay ôm lấy áo che đi lòng ngực phập phồng dữ dội. Đều là nữ nhân như nhau, cái gì nàng có cô cũng đều có, chỉ không hiểu nổi vì sao nàng lại ngượng ngùng đỏ mặt như vậy. Lưng Tình chằng chịt những vết tím hồng, có những nơi rỉ máu đã kết vảy lại. Mặc dù vẫn còn ê ẩm nhưng so với lúc ban đầu đã ổn hơn nhiều.

Thanh nhíu mày nhìn mấy vết thương chói mắt đọng lại trên da thịt Tình. Nàng lẽ ra sẽ không có những vết thương đau đớn như vậy, muốn trách cũng là trách Mai đã hãm hại nàng. Tay cô lướt nhẹ qua từng vết tích do roi để lại, ở nơi nàng không nhìn thấy, trong mắt người kia dấy lên đau xót không hề che giấu.

Thanh bất giác thở dài, vết roi vẫn còn rõ rệt như vậy, nếu nói không đau thì chính là nói dối.

"Thật sự không còn đau sao?"

Tình khựng lại vài giây, giống như là đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Mấy vết thương kia quả thật không còn đau nữa, chẳng qua là khoảng thời gian nàng không ở bên hầu hạ cho Thanh, lòng ngực luôn luôn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, còn đau hơn cả vết thương do chịu phạt oan.

Tình nghiêng đầu lén lút nhìn cô, thấy đối phương trầm mặc không nói năng gì, nàng mới quay hẳn người lại, sau đó cụp mắt đầy vẻ lo lắng. Dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Thanh thật sự không bình thường nổi, mỗi lần như vậy, chuyện tốt thì ít mà chuyện tệ thì nhiều.

Nàng mặc lại áo, sau đó khẽ chạm vào cánh tay cô. Lòng Thanh lúc này tựa như một mối tơ vò rối rắm, nhất thời không thể giải quyết ổn thỏa. Bị Tình thu hút, cô lại ngẩng mặt nhìn nàng, sau đó bất giác cười nhạt một tiếng.

"Gì vậy?"

Thấy thần sắc cô không tốt, nàng lý nào cảm thấy vui vẻ?! Tình hơi lắc đầu, sau đó cầm lấy chén trà đưa trước mặt Thanh. Uống một ngụm trà, cô lại cười như không cười nhìn Tình. Lúc sáng Mai bị phạt nặng như vậy, một phần cũng là do cô quá mức tức giận, không hề nhớ ra trong nhà vẫn còn đứa trẻ chưa từng thấy qua dáng vẻ dọa người đáng sợ của mình. Không rõ đối phương có bị cô dọa sợ hay không, chỉ là nhìn biểu cảm này, dường như cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Thanh chống cằm cười nhạt một cái, khẽ hỏi:

"Lúc sáng có bị dọa sợ không?"

Tình dứt khoát lắc đầu, đương nhiên không cảm thấy sợ. Người bị phạt cũng đâu phải nàng, nàng sợ cái gì? Thanh không rõ cảm giác hứng thú này xuất phát từ đâu, chỉ là cảm thấy đối phương mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc rất lạ.

"Sau này em phạm lỗi, ta cũng sẽ phạt em như vậy, nặng hơn... sẽ bị đuổi đi. Đến lúc đó, em có sợ không?"

Sợ thì có sợ thật, nhưng thứ Tình sợ duy nhất cũng chỉ có một, chính là bị Thanh đuổi đi. Nàng lập tức xám mặt, sau đó lo lắng nắm lấy tay Thanh, viết vội vào lòng bàn tay.

"Không muốn bị đuổi."

Có người bị nàng làm cho buồn cười.

"Không muốn bị đuổi thật sao?"

Tình gật đầu như giã tỏi, một chữ lại thêm một chữ viết vào tay Thanh, sau đó ghép thành một câu hoàn chỉnh.

"Không muốn. Đời này không muốn xa cô."

Lúc nhận được câu trả lời của nàng, cô đương nhiên không thể ngờ rằng đối phương có thể viết ra những lời như vậy. Có cái gì đó trong Thanh bất ngờ dâng lên mãnh liệt, tựa như thác lũ ập tới không có cách nào kiểm soát. Từ nơi lòng ngực tựa như có thứ tê nhẹ đang lan ra khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Thanh đương nhiên không biết, cô đối với Tình đã không còn là mối quan hệ chủ tớ thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top