Chương 20: Thay nàng rửa sạch vết nhơ

Sau đó, Thế và Tĩnh đem mọi chuyện xấu của Mai vạch trần trước mặt mọi người. Nếu lần trước là nói cho Thanh nghe, thì lần nói lại này của bọn họ là đang nói cho Mai nghe, có lẽ cũng là nói cho Tình nghe. Nữ nhân ngốc đó có quyền được biết bản thân mình bị ai hãm hại, hãm hại như thế nào.

Sau khi sự thật được công khai, cũng thành công giải oan cho Tình. Biết không thể giấu giếm được nữa, Mai lập tức dập đầu xuống đất, sắc mặt trắng bệch liên tục cầu xin sự tha thứ của Thanh. Có điều, cô ta gần như quên rằng nỗi sợ của tất thảy hạ nhân trong nhà khi đối với Thanh là xuất phát từ đâu, đương nhiên đều có lý do của nó.

Cô hít sâu một hơi, lại cho người dùng vải quấn chặt miệng Mai rồi từ tốn nói:

"Tội trộm đồ của chủ nhân, phạt ba mươi roi. Không có lòng hối cải, phạt mười roi."

"Lần trước, ngươi lấy trộm đồ của Cao thiếu gia, phạt hai mươi roi. Lại đổ tội cho một người khác, rắp tâm hại người, bắt Tình chịu thay ngươi, tự mình sinh sự, phạt bốn mươi roi."

"Tổng là một trăm roi, phạt ngay tại chỗ, phải đánh cho đủ không được ngừng. Phạt xong thì đuổi ra khỏi tư dinh bá hộ, vĩnh viễn không được đặt chân vào đây nửa bước."

Nghe đến một trăm roi phạt, thần sắc trong mắt của Mai dần dần tối đi. Cô ta muốn bò đến bên cạnh Thanh cầu xin tha thứ, lại bị một gia đinh khác túm chân kéo lại. Tất thảy hạ nhân không khỏi chấn động, lại dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn chủ nhân. Mắt thấy dáng vẻ vô tình của Thanh, Tình lại ngẩn ra rất lâu. Trong lòng có cái gì đó bối rối, lại kinh ngạc, lạ lẫm.

Trận roi giáng xuống như muốn đánh đến rách da nữ nhân, thế nhưng cô không quan tâm. Một trăm roi đó không đánh chết được cô ta, nhưng để cơ thể vẹn toàn trở ra, điều đó không thể nói trước. Thế nhìn Mai bị đánh đến lăn lộn gào thét, bất quá không thể kiềm lòng mà quỳ xuống trước Thanh cầu xin chịu thay.

Cô liếc mắt nhìn Thế một cái, ánh nhìn sắc bén tựa như dao găm không thể trêu chọc.

"Ta còn chưa trách tội ngươi, việc ngươi biết được sự thật nhưng lại giấu giếm bảo vệ nàng ta. Nếu ngươi muốn chịu phạt, cũng được thôi... ta sẽ để ngươi chịu phạt thay Mai, nhưng với điều kiện..."

"Sau khi ngươi thay nàng ta chịu phạt, cả ngươi và nàng đều phải cút khỏi tư dinh bá hộ, thậm chí... là biến mất khỏi làng Thượng..."

Sở dĩ cô tuyệt tình như vậy cũng là do bọn họ không biết điều, liên tục thách thức quyền hạn của cô, vậy thì nếu không ra tay dứt khoát, những người khác sẽ cho rằng là cô dễ dãi. Như vậy, trong nhà sau này nhất định sẽ loạn cả lên.

Nghe nói bản thân cũng bị đuổi khỏi tư dinh bá hộ, Thế liền ngập ngừng bắt đầu suy nghĩ. Nhìn Mai chật vật nằm trên mặt đất chịu khổ, hắn liền cắn răng quay đi, sau đó lui về vị trí cũ của mình. Thôi vậy, cho dù hắn có thích Mai là thật, thế nhưng hắn cũng cần phải sống, không thể vì cô ta làm chuyện xấu mà hắn cũng bị vạ lây.

Mắt thấy hành động khôn khéo của Thế, Thanh bất giác cười khẩy một cái.

"Thế, ngươi là kẻ thông minh, ngươi biết điều hơn nàng ta nhiều."

Thế siết chặt bàn tay, suy nghĩ rất lâu, dường như cũng đã thông suốt nhiều chuyện. Sau cùng, hắn liền thở dài một tiếng, bàn tay đang nắm cũng dần buông lỏng. Thanh nói đúng, hắn là kẻ biết điều, không nên vì một kẻ xấu xa mà ảnh hưởng đến mình.

Đợi Mai chịu xong một trăm roi phạt, nàng ta dường như kiệt sức mà nằm dài trên nền gạch. Thanh cũng không phải loại người ép người khác đến bước đường cùng.

"Đợi nàng ta tỉnh dậy thì đuổi nàng ta ra ngoài."

Sau đó, tầm mắt của Thanh nhanh chóng lướt tới nơi Tình đang lén lút nhìn. Chạm phải ánh mắt sắc sảo của cô, nàng không những không cảm thấy sợ mà còn nhìn lại một cách ngây ngốc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nàng thấy đối phương đang khẽ mỉm cười với mình, giống như muốn nói là cô đã thay nàng rửa sạch vết nhơ trộm cắp.

Hít sâu một hơi, Thanh vừa đứng dậy vừa thản nhiên nói: "Sau này, Tình sẽ lại là người hầu riêng của ta. Hạ nhân trong ngôi nhà này, sẽ không còn ai tên Mai nữa."

Giết gà dọa khỉ, áng chừng sau này, hạ nhân trong nhà ngoan ngoãn càng ngoan ngoãn hơn, an phận thủ thường không tự sinh sự lung tung.

Nghe Thanh nói bản thân được quay trở về bên cạnh, tiếp tục làm người hầu riêng của cô, đôi mắt của Tình kinh ngạc mở to, sau đó là vui vẻ đến mức suýt khóc. Thật sự không có nghe lầm, nàng cuối cùng cũng được trở về hầu hạ cho cô. Tĩnh nói đúng, Thanh không bỏ rơi nàng, cô chỉ đang đòi lại công bằng cho nàng mà thôi.

Còn về phần Mai, Tình lại không chút mảy may thương xót. Từ đầu đến cuối, ức hiếp nàng cũng là cô ta, đổ lỗi cho nàng, hãm hại nàng cũng là cô ta, cô ta còn dám trộm đồ của chủ nhân, bị Thanh xử phạt như vậy đều là do cô ta xứng đáng. Nếu nói nghiệp báo của Tình là Mai, vậy thì nghiệp báo của Mai chính là Thanh.

Suy cho cùng cũng là xử lý theo gia quy, cô ta biết rõ mà còn phạm vào. Muốn sai cũng là Mai sai, nàng lý nào lại sợ hãi trước chủ nhân của mình?

Ngày hôm đó, Tình giống như mầm non khô héo đột ngột có lại sức sống, trở nên cực kì tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top