Chương 2: Trần An Tình
Thanh bước xuống xe, tầm nhìn nhanh chóng va phải những vết bầm tím trên da thịt Tình, tựa hồ còn rướm cả máu. Cô kinh ngạc không lâu, sau đó liếc mắt nhìn đến ông Trung đang trong bộ dạng say xỉn, dữ tợn muốn giành đứa trẻ đang trốn phía sau gia đinh nhà cô.
"Ồn ào như vậy là có chuyện gì?"
Mắt thấy đối phương ăn mặc sang trọng, vừa nhìn liền biết là người quyền thế, ông Trung tự khắc hạ giọng, đối với cô cũng bớt đi vài phần hung hăng. Ông hướng tay đang cầm cái liềm về phía Tình, tức giận nói:
"Con nhỏ đó là con gái tôi, mong tiểu thư để gia đinh của tiểu thư trả nó lại cho tôi."
Thanh liếc mắt nhìn Tình, lại hờ hững gọi một tiếng: "Tĩnh."
Người đang đứng che chở cho Tình lập tức quay lại, sau đó cung kính cúi đầu trước Thanh.
"Thưa cô, có gì dặn dò ạ?"
Cô hất hàm về phía ông Trung, cũng lười biếng không muốn nói nhiều. Tình thầm nuốt một ngụm nước bọt, lòng ngực không khỏi đập mạnh một cái. Nhận ra người kia muốn giao nàng ra, nàng khóc càng dữ dội hơn.
Tình vừa lắc đầu vừa chắp tay lạy, ánh mắt nhìn Thanh khẩn cầu. Thấy cô cũng nhìn lại mình, nàng lại liều mạng nắm lấy tay cô, đầu gối đập mạnh xuống đất, sau đó vừa níu váy người vừa dập đầu cầu xin.
Thấy Thanh nhíu mày, Mận - người đứng bên cạnh Tĩnh liền lo sợ tiến tới, túm lấy tay nàng kéo dậy. Tình quá khổ sở, cũng quá đáng thương, Tĩnh không chịu nổi, mà Mận cũng khó cầm lòng mà không để ý.
Ông Trung cầm liềm sấn tới muốn đưa nàng đi, nhưng lại bị Tĩnh ngăn cản.
"Ông tránh ra! Không được phép lại gần!"
Thấy gia đinh của Thanh hung dữ, lại e ngại trước thân phận không rõ ràng của cô, ông chỉ có thể nghe lời mà lùi về sau mấy bước.
"Nó là đứa con gái vô dụng, bất hiếu, các người đừng tin nó, nó giả vờ đấy."
Tình mặc kệ ông Trung có muốn đổ oan cho mình, lúc này cũng chỉ có thể nhìn Thanh lắc đầu phủ nhận, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ. Thấy cô im lặng không nói, Mận và Tĩnh lập tức liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ cần chủ nhân không muốn cứu giúp, phận làm tôi tớ như bọn họ sao có thể lên tiếng?
Thanh nhìn sâu vào trong mắt Tình, im lặng rất lâu mới lạnh nhạt hỏi:
"Không nói được sao?"
Nàng mím môi gật đầu, rồi lại nhướng mắt nhìn lên khuôn mặt lãnh đạm phía trên. Có lẽ đã đoán ra được tên nàng, thế nhưng cô vẫn hỏi lại.
"Tên gì? Tình?"
Tình lại gật đầu, sau đó không chút kiêng dè nắm lấy tay Thanh. Nàng thay ngón tay thành bút, nhanh chóng quẹt từng nét vào lòng bàn tay đối phương.
"Tình. Trần An Tình."
Mắt thấy nàng nắm tay cô, sắc mặt của Mận tái đi rõ rệt. Nàng ta nhướng người muốn kéo Tình lại, ngăn nàng không được chạm vào chủ nhân. Thế nhưng, Mận chỉ vừa duỗi tay, Thanh liền lập tức liếc mắt nhìn lại. Cái nhìn lạnh lẽo của cô khiến nàng ta khựng lại động tác, khép nép trở về chỗ cũ.
Mận cúi đầu run rẩy, cảm thấy chủ nhân hôm nay rất lạ. Bình thường đều không cho phép người khác động chạm vào mình, hôm nay lại để một kẻ bẩn thỉu tùy tiện nắm tay, còn không để nàng ta cản lại.
Thanh nhìn Tình rất lâu, thấy nàng cùng lắm chỉ là dân thường nhưng lại biết chữ, cô lại có chút hứng thú. Khuôn mặt không tệ, vóc dáng cũng nhỏ nhắn, nhìn không giống là kẻ ngu xuẩn, có vẻ lanh lợi.
"Muốn ta cứu em?"
Thanh vừa dứt lời, Tình liền gật đầu dữ dội, giống như sợ cô không nhìn thấy rõ thành ý của mình. Nếu nàng không nắm bắt tốt cơ hội, hôm nay chính là ngày tử của nàng.
Thanh thở dài một hơi, cô dùng đầu quạt nâng cằm nàng lên, khẽ nói: "Nhưng nhà ta không nuôi kẻ vô dụng, nếu muốn ta cứu em, vậy thì làm gia nô nhà ta để bồi đáp."
Nghe đến đây, Tình dường như không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Chỉ cần không để nàng về ngôi nhà đó, chỉ cần không phải đến quán hát, muốn nàng làm trâu làm ngựa cho cô, nàng cũng chấp nhận.
Thấy Tình không từ chối, khóe môi Thanh vô thức nhếch lên. Mận và Tĩnh nhìn nhau, có người kinh ngạc, cũng có người vui mừng trong lòng. Nhận được sự che chở của Thanh, Tình liền khôn khéo trốn sau lưng cô, vừa cố gắng lau nước mắt vừa lén lút nhìn ông Trung.
Thanh nghiêng đầu nhìn người đang trốn phía sau, bất giác cười nhạt một cái, xem ra đứa trẻ này thật sự lanh lợi, hiểu rõ ai mới là người có thể cứu nàng. Liếc mắt nhìn đến ông Trung, Thanh tùy ý hỏi:
"Ta rất thích đứa trẻ này, muốn thu nhận nó làm gia nô, ông có thể ra một cái giá!"
Nghe nói có thể bán Tình, ông Trung liền trở nên vui vẻ. Lại nghĩ nàng hiện tại cũng là một người câm, không thể đi hát để kiếm tiền nữa, ông không ngần ngại ra một cái giá cao ngất. Mận nghe mà giật nảy mình, lại liếc mắt nhìn người đàn ông với vẻ oán giận.
"Làm người không nên quá tham lam!"
Thanh ít nhiều cũng là thương gia, muốn chiếm lợi từ cô về việc trao đổi, sợ rằng những đồng tiền ấy ông ta không nuốt nổi. Cái giá cuối cùng chính là một túi bạc vụn. Tình đáng giá bằng ấy, với một kẻ câm như nàng lại có thể sánh ngang với số tiền đó, chí ít nàng cũng thấy mình có giá trị.
Từ nay về sau, Tình đã là người của Thanh. Mạng của nàng là do cô bỏ tiền ra cứu, dù thế nào cũng phải báo đáp ân tình, thậm chỉ phải trả bằng một đời một kiếp này của nàng, nàng cũng chấp nhận.
Lúc nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của ân nhân, Tình lại ngượng ngùng cúi mặt, hai má lập tức ửng hồng. Nàng biết Thanh không phải người ở làng Hạ, còn cụ thể là ở làng nào, nàng cũng không rõ.
Đợi mọi chuyện giải quyết êm xuôi, Thanh liền nhìn Tình một cái, lý nào nàng lại nhìn lầm, người đó có phải đang cười với nàng hay không? Nhưng không đợi cho nàng nhìn kỹ, cô liền xoay người bước vào trong xe.
Mận và Tĩnh cũng nhìn Tình cười, sau khi bọn họ lên ngựa liền ra hiệu cho nàng bước theo. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với nàng: "Tình, về thôi."
Xe ngựa đi về làng Thượng mất hết một ngày mới đến. Tình không hề biết người đã cứu mình có thân phận gì, chỉ biết người đó là người quyền thế, khí chất cao quý không dễ mạo phạm.
Nghe nói làng Thượng có nhà bá hộ nổi tiếng nhất vùng, địa vị cùng quyền lực khiến người khác không dám chọc vào. Nói xa nói gần, không bằng nói là nhà của bá hộ Nguyễn, người đứng đầu là nữ nhi duy nhất của phú hộ Nguyễn quá cố, Nguyễn Hà Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top