Chương 19: Vạch trần
Kể từ lúc thay Tình làm người hầu riêng cho Thanh, Mai gần như ngẩng mặt lên trời mà đi, không thèm nể nang gì đến những hạ nhân khác. Chẳng qua cũng chỉ là một người hầu, thân phận chẳng hơn chẳng kém gì mấy, nhưng đối với việc hầu riêng cho Thanh, cô ta cực kỳ kiêu căng.
Gần đây, Mai thường xuyên nhìn thấy mấy hộp trang sức được chủ nhân tùy tiện vứt ở trên bàn. Có vòng vàng vòng ngọc, khuyên tai, tất thảy đều là những thứ đắt giá Mai từng thấy Thanh đeo qua trước kia. Lúc hầu hạ cho cô, cô ta dường như không thể rời mắt khỏi những thứ lấp lánh như vậy.
Ban đầu, bởi vì sợ Thanh phát hiện, Mai chỉ có thể giả vờ ngó lơ, tỏ ra là mình không quan tâm đến những đồ vật của chủ nhân. Chẳng qua chỉ được vài ngày, cô ta lại không nhẫn nhịn được nữa, cũng không khống chế tốt suy nghĩ lẫn hành động của bản thân, bắt đầu nảy sinh ý đồ với những thứ không thuộc về mình.
Cô ta mặc kệ Thanh có đáng sợ đến mức nào, càng không nghĩ đến kết cục của mình khi bị bề trên phát hiện. Cô ta chỉ biết bản thân không thể kiềm chế trước những món đồ xa hoa như vậy. Hóa ra, đứng trước vàng bạc cám dỗ thì sợ hãi chỉ là phù du. Mai thật sự đã trộm đồ của Thanh, liên tục đã được ba ngày, mỗi ngày một ít, tránh để cho cô phát hiện.
Thế nhưng, cô ta nào có ngờ đến, món hời mà cô ta cho rằng là từ trên trời rơi xuống, hóa ra lại là một cái bẫy lớn mà Thanh tạo ra để dẫn dụ chính mình.
Thời điểm kiểm thấy trong hộp mất vài món đồ nhỏ nhặt, Thanh liền không khỏi mừng thầm. Đợi lâu như vậy, con chuột lớn này cuối cùng cũng chịu sa lưới. Xem ra không lâu nữa có thể một mẻ tóm gọn. Lá gan trộm cắp thì có, chỉ là không biết, Mai có chịu nổi sự trừng phạt của cô hay không mà thôi.
Sau khi biết rõ Mai giấu những thứ trộm được ở đâu. Mấy ngày sau đó, vào một sáng còn vương sương sớm, có người bị lôi ra khỏi gian phòng dành cho hạ nhân. Mai bị hai gia đinh ấn người xuống đất, đối diện là khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Thanh.
"Cô... cô... con lạy cô, con làm gì sai ạ?"
Cô cười khẩy một cái, không ngại sai Mận đem mấy món đồ mà Mai âm thầm cất giấu giơ ra trước mặt cô ta.
"Ngươi còn không biết bản thân mình làm gì sai sao? Phận là tôi tớ, lại mon men lấy trộm đồ của chủ nhân sau đó giấu riêng. Nếu như Mận không thấy ngươi lén lút mà sinh nghi, ta cũng không biết bên cạnh ta lại giữ một kẻ tay chân bẩn thỉu như vậy."
Thanh "hừ" lạnh một tiếng, sau đó sai Tĩnh lấy roi phạt ra. Lần này định sẵn đã không thể tha thứ, cô đảm bảo để Mai toàn mạng bước ra khỏi tư dinh bá hộ, còn về những chuyện khác, cô không chắc chắn.
Hạ nhân đem ghế đặt xuống sau Thanh, đợi cô ngồi xuống, có người lại đem đến một chén trà nóng. Cô chỉ nhấm nháp vài ngụm, sau đó nói một cách hờ hững.
"Lúc Tình còn hầu hạ ta, đến một món đồ nhỏ nhặt, thậm chí rẻ tiền nhất trong hộp cũng vẫn còn nguyên vẹn."
"Đến phiên ngươi, chưa được bao lâu lại mất hết cái này đến cái khác. Xem ra... vòng ngọc của Cao thiếu gia lần trước cũng không hẳn là Tình lấy đâu nhỉ?"
Nói đến đây, Mai lập tức bò đến chân Thanh, sợ hãi nắm vạt váy cô không ngừng van nài.
"Con lạy cô, con lạy cô, con biết sai rồi, là con nhất thời tham lam, không chịu nổi cám dỗ cho nên con mới làm ra chuyện to gan như vậy."
Mai không phải Tình, đương nhiên không khiến cô cảm thấy thương xót. Thanh dùng lực đá mạnh cô ta về sau, toàn bộ trà nóng trong chén đều được hất thẳng vào mặt của Mai. Thanh đưa chén rỗng cho một hạ nhân bên cạnh, sau đó từ tốn đứng dậy, nhìn cô ta hơi cười. Nụ cười xinh đẹp đến gai sống lưng của cô lập tức khiến cơ thể Mai run rẩy, vừa không ngừng rên rỉ ở trong cổ họng vừa vô thức lùi ngược về sau.
"Cô... cô Thanh, con lạy cô, con lạy cô tha cho con, con sai rồi."
Thanh nhấc chân, sau đó giẫm mạnh xuống bàn tay phải của Mai rồi cười cười hỏi: "Sai ở đâu?"
Cô ta không nói tiếp nữa, vốn dĩ đã bị cơn đau làm cho không thể thở nổi, đầu óc không những trống rỗng mà trong lòng còn cực kỳ sợ hãi, tâm trí nào lại trả lời câu hỏi của cô. Nghe tiếng gào của Mai, những hạ nhân khác bắt đầu kéo nhau đến xem. Tình ló đầu ở một góc, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Thanh, lại thấy người đang quỳ dưới đất là Mai, nàng liền không khỏi kinh ngạc.
Đợi Tĩnh đem roi phạt ra, Thanh lại nhấc chân rời khỏi bàn tay bẩn thỉu của cô ta, sau đó chậm rãi trở về chỗ ngồi.
"Mai, ngươi xem ta là kẻ ngốc để ngươi lợi dụng hay sao? Ta như thế nào, lý nào ngươi lại không rõ?"
"Vòng ngọc của Cao thiếu gia, cũng là ngươi trộm, sau đó đổ oan cho Tình...có đúng không?"
Thanh hỏi một cách chậm rãi, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng khi đến tai Mai, những lời nói ấy lại chẳng khác gì ngọn núi vô hình đè nặng lên người cô ta. Cô ta vốn dĩ cho rằng chuyện đó không hề có ai hay biết, cho nên khi đối mặt với câu hỏi đó của cô, Mai vẫn chấp mê bất ngộ mà phủ nhận.
"Con không có."
Lời vừa dứt, Thanh liền cười lạnh vài tiếng.
"Lẽ nào ngươi nghĩ ta đang thật sự hỏi ngươi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng là ta không biết được sự thật sao?"
Nói xong, cô liền liếc mắt đến Tĩnh và Thế. Hai người đàn ông bị một ánh nhìn làm cho sợ hãi, lại lo lắng cụp mắt, sau đó bước ra cùng quỳ xuống trước mặt Thanh. Nhìn thấy Thế, Mai liền trở nên sửng sốt, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng rơi mạnh xuống vực sâu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top