Chương 18: Là đang ghen tuông
Sau khi Tĩnh và Thế rời đi, Thanh lại mệt mỏi ngồi xuống ghế, sau đó nghĩ ngợi đến chuyện của Tinh rất lâu. Càng nghĩ, hận ý trong lòng càng bùng lên dữ dội. Bàn tay cô bất giác co lại, sau đó tức giận đập mạnh xuống bàn một cái.
Trong chuyện này, nếu Tình bị phạt thì người hả hê nhất là ai? Thời điểm cô đem nàng về nhà bá hộ, trừ Mai ra, nàng còn gây thù chuốc oán với ai khác? Đích thị là Mai, con chuột cống hôi hám này mãi vẫn chứng nào tật nấy, không có lòng hối cải. Tâm địa ghen ghét, xấu xa, sợ rằng đã không thể giữ lại đây.
Cần phải tìm cách loại bỏ ngay lập tức!
Ngày hôm sau, Thanh lại gọi quản gia Phúc đến để nói vài chuyện. Cũng không có gì quan trọng, cô muốn thay thế vị trí của Tình và Mai. Để cô ta thay nàng làm người hầu riêng bên cạnh cô, còn nàng sẽ lui xuống nhà dưới lo liệu công chuyện trong nhà. Lúc nghe tin tức này, trời quang sau Tình tựa như sụp đổ. Nàng ngước mắt nhìn quản gia Phúc, nước mắt như muốn rỉ ra.
Nàng không tin mọi chuyện lại thành như vậy, rõ ràng Thanh nói tin nàng, sao bây giờ lại để Mai thay thế vị trí của nàng. Mắt thấy dáng vẻ suy sụp của Tình, Mai không khỏi cười khẩy một cái. Nhân lúc không có ai, cô ta lại lộ ra bộ mặt thật của mình, là khinh thường, ganh ghét, là hả hê, toại nguyện khi hãm hại nàng thành công. Giống như tu hú chiếm tổ, nghiễm nhiên cướp lấy vị trí hầu riêng lẽ ra nên là của nàng.
Tình ủy khuất không sao tả nổi, vết thương sau lưng lại nhói lên, mà vết thương lòng lại như rỉ máu, khiến nàng chật vật một cách đau đớn.
Kể từ ngày đó, nàng rầu rĩ hẳn đi. Ngày ngày làm việc trong bộ dạng buồn bã, thất thần, không thể trở về trạng thái bình thường, huống hồ là cười đùa vui vẻ giống như lúc trước. Mận, Tĩnh và ông Phúc nhiều lần an ủi nàng, nhưng nàng vẫn cứ như vậy, chỉ cần nhìn thấy Mai hầu cho Thanh, Tình lại hụt hẫng, sau đó thất thểu giống như ma bệnh.
Không bên cạnh cô, nàng ăn lại ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên, sau khi xong việc, lại vào những lúc nghỉ ngơi mà trốn ra cây mận sau vườn ngồi khóc một mình. Buổi trưa, bởi vì tâm trạng không tốt, nàng lại chạy ra sau vườn, ngồi trên cành cây mận mà không ngừng thở dài. Nhìn đến vòng bạc Thanh mua cho mình, nàng hơi lắc lắc cổ tay, tiếng chuông vang lên khiến nàng đột nhiên cảm thấy ủy khuất, hốc mắt không khỏi ửng đỏ.
Vốn dĩ cũng không có gì to tát, chỉ là không hiểu vì sao Tình lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có lẽ là lúc nhận ra bản thân không còn là sự tồn tại duy nhất bên cạnh Thanh, nàng lại vô cùng hụt hẫng, thậm chí nghĩ rằng bản thân đã bị bỏ rơi. Thời gian này cô không nói với nàng lời nào, đến thái độ cũng trở nên hời hợt.
Tình mím môi bật khóc, nước mắt tựa như hạt châu nặng nề rơi xuống vải quần thô sơ. Nàng tưởng bản thân đã khóc đến cạn nước mắt, nào ngờ mỗi lần nghĩ đến, nàng vẫn khóc nhiều được như vậy.
Từ xa, Tĩnh đã thấy Tình ngồi trên cành mận âm thầm chùi nước mắt. Anh không tin chủ nhân nhà mình đặc sự tín nhiệm lên Mai, dẫu sao sự thật phía sau, anh cũng đã để người kể cho cô biết. Rất có thể, đây chính là một cái bẫy lớn mà Thanh giăng ra dành riêng cho Mai. Chỉ là không ngờ Tình lại vì chuyện này đau buồn lâu đến như vậy.
Thấy nàng chật vật trong nỗi buồn của mình, Tĩnh cũng không dễ chịu gì. Anh bước ra phía sau vườn, sau đó nhanh nhẹn leo lên cây mận rồi ngồi xuống bên cạnh Tình.
"Sao lại khóc nữa rồi? Nàng khóc như vậy sẽ có người vì nàng mà đau lòng."
Lời vừa dứt, nàng liền ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt phủ lên một tầng nước mỏng như tơ, long lanh ngấn lệ khiến Tĩnh không khỏi động lòng. Anh thở dài một tiếng, sau đó dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt đối phương.
"Ta biết là nàng bị oan. Ta tin nàng, ta dám chắc cô chủ cũng tin nàng. Ta nghĩ cô có lý do riêng của mình, vậy nên nàng phải tin tưởng, phải tin tưởng cô chủ."
Lèm bèm bên tai một hồi, Tình cuối cùng cũng chịu nghe theo lời Tĩnh mà không khóc nữa. Thấy nàng ngoan ngoãn, anh bất giác mỉm cười một cái, sau đó nhảy xuống dưới đất, hai tay duỗi ra đỡ nàng bước xuống.
"Nghe ta, đừng buồn nữa, bây giờ vào trong nằm nghỉ một chút đi."
Tình mím môi gật đầu một cái. Cảnh tượng sau vườn đẹp đẽ biết bao nhiêu, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng đong đầy tình ý của Tĩnh nhìn Tình chưa bao giờ vơi đi. Cũng không phải chuyện tày trời gì, thế nhưng sau khi nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ, Thanh lại cảm thấy buồn bực trong lòng, giống như đang có ngàn vạn con bọ đang không ngừng bò trong người mình.
Thanh không nhìn nổi, lại xoay người trở về phòng ngủ. Biết Tĩnh đang có tình ý với Tình, dù bình thường cô không để tâm, thế nhưng lần này lại không như vậy. Cô không những muốn để ý đến mà còn cảm thấy khó chịu khi nàng thân thiết với Tĩnh. Thanh thấy mình không ổn, chắc chắn có bệnh trong người, rõ ràng trước kia cô không như vậy. Cô cái gì cũng biết, chỉ không biết vừa rồi và cả hiện tại, bản thân bực bội là vì đang ghen tuông.
Không có chỗ trút giận, Thanh lại đổ mọi tội lỗi lên trên đầu Mai, lần này nếu con chuột đó sa lưới, quyết định cuối cùng của cô sẽ không còn là cảnh cáo nữa. Đợi giải quyết xong xuôi, cô sẽ mang Tình về lại bên cạnh, sẽ không buông lỏng nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top