Chương 17: Ta tin em
Tình ngồi thẳng lưng, hai tay bấu chặt vào vải quần thô ráp, cắn răng chịu đựng hai mươi roi phạt. Ông Phúc rõ ràng không nỡ ra tay với nàng, nhưng mệnh lệnh của bề trên ông không thể nào cãi lại, chỉ có thể dằn lòng mà quất liên tục hai mươi roi vào kẻ oan uổng không thể minh oan cho mình.
Thanh ngồi xuống ghế gỗ, hạ nhân lại mang đến cho cô một chén trà. Cầm trà trong tay, cô lại không cách nào uống nổi. Cao thiếu gia đứng ở bên cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của Thanh. Nhìn xuống phía dưới, lại mơ hồ thấy chén trà trong tay không ngừng run lên.
"Hà Thanh, nàng... không sao chứ? Tay nàng..."
Thanh hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát uống một ngụm trà rồi đưa chén lại cho hạ nhân bên cạnh. Không thể để người khác phát hiện cô đang vì Tình mà đau lòng.
Đòn roi giáng xuống như muốn xé rách da thịt nữ nhân, Tình cắn chặt răng, lại vì quá đau mà nằm lăn lộn trên mặt đất, ngón tay cắm vào da thịt đến nỗi ửng đỏ. Thanh không nhìn nổi, chỉ có thể ngoảnh mặt đi nơi khác, giả vờ hời hợt không để tâm gì đến.
Chịu phạt xong, Tình lại từ trên nền đất chật vật ngồi dậy, sau đó bò đến chân Thanh, đầu cúi thấp đặt ở dưới đất. Cô không để người khác nhìn rõ cảm xúc thật sự của mình, vậy nên sau lỗi lầm không đáng có của Tình. Trước mặt mọi người, thái độ của cô liền trở nên hời hợt hơn hẳn.
Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Cao thiếu gia cũng từ biệt ra về. Đợi hạ nhân giải tán gần hết, Thanh lại lạnh nhạt nói với nàng.
"Theo ta vào phòng."
Bước vào trong phòng, cửa vừa khép lại, Tình liền quỳ trước mặt Thanh, vừa lắc đầu phủ nhận việc mình lấy cắp đồ vừa khóc rất khổ tâm. Sở dĩ nàng chấp nhận chịu phạt, là do nàng biết mình có làm cái gì cũng không thể minh oan, hơn gì hết, nàng không muốn để cô khó xử, không muốn để những hạ nhân khác có lời đám tiếu không hay về chủ nhân mình.
Tình không rõ Thanh có tin nàng hay không, lưng vừa đau mà ngực vừa nhói, nàng ủy khuất đến không thở nổi. Không hiểu vì sao ông Phúc lại nói như vậy, càng không hiểu là ai muốn hãm hại mình.
Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn nàng không giấu nổi đau lòng. Cô đặt tay lên trên đầu nàng khẽ xoa, sau đó cúi người đỡ nàng ngồi dậy, không muốn để nàng quỳ gối nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình ngập trong nước mắt, dáng vẻ thảm thương hệt như lần đầu cô từng gặp Tình.
Thanh không sợ bẩn, lại lấy khăn tay của mình lau sạch nước mắt trên mặt nàng. Lần này hoàn toàn khác xa so với lần trước, cô không tỏ ra cứng rắn với nàng, ngược lại còn rất nhẹ nhàng mà nói:
"Tình, ta tin em. Ta tin em mà Tình. Ta tin em không làm điều đó."
Nghe được những lời như vậy khiến Tình xúc động đến nỗi bật khóc, nước mắt bất chợt lăn thành đường dài, Thanh lại dịu dàng lau sạch nó. Cô xoa đầu nàng, trong lòng không khỏi xót xa.
"Ta phạt em như vậy, có trách ta không?"
Tình thật thà lắc đầu, đương nhiên không phải dối lòng mà là sự thật. Nàng hoàn toàn không trách cô, giống như Mận nói, cô là một người tốt, những gì cô làm ắt hẳn phải có lý do của nó. Huống hồ nàng không làm sai, vả lại bây giờ cô cũng nói mình tin tưởng nàng, điều này khiến Tình cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Nàng ôm Thanh nức nở một trận. Thấy nàng khóc chán rồi, cô lại lấy thuốc mỡ bôi lên cho nàng. Tấm lưng trắng nhỏ của nữ nhân sưng đỏ vô cùng khó coi, Thanh vốn biết rõ ông Phúc có phần nương tay, chỉ đánh có vài phần lực so với những hạ nhân khác. Cho dù là vậy, lưng Tình vẫn không đỡ hơn bao nhiêu.
Thuốc mỡ mát lạnh, chạm vào da thịt sưng nóng khiến nàng vừa rát vừa thấy khó chịu. Tình đau đến hai khóe mắt tự động rỉ nước, cũng may có Thanh dỗ dành, bằng không nàng cũng không chịu nằm im bôi thuốc. Có lẽ vì mệt, hai mắt Tình nặng nề khép lại, đợi lưng bám đầy thuốc mỡ, nàng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Thanh không nỡ gọi nàng tỉnh dậy, bất quá mới cho phép nàng nằm trên giường ngủ của mình. Sau khi ăn sáng qua loa, cô lại bắt đầu xem xét sổ sách, thi thoảng sẽ hơi lơ đễnh mà liếc mắt về phía giường lớn ngắm nhìn người đang ngủ say.
Đợi Tình tỉnh dậy, thuốc mỡ trên lưng đã khô từ lâu, vết roi in trên da thịt không còn sưng đỏ một cách dữ dội. Tỉnh giấc lại đói, Thanh lại chỉ tay đến mấy đĩa bánh trên bàn, ý nói nàng có thể ăn. Tình không từ chối, ngược lại còn ăn rất ngon khiến cô có chút hài lòng. Có người không hề hay biết, những thứ để sẵn ở đó đều là do cô chuẩn bị cho nàng.
...
Việc xảy ra đã qua một ngày, trong lòng Thanh không thể bỏ qua oan ức Tình phải gánh chịu. Trời dần khuya, thời điểm đó, Tình đã trở về gian dưới nghỉ ngơi từ lâu. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi về chuyện của nàng, cửa phòng bên ngoài chợt có tiếng gõ. Thanh không rõ là ai tìm mình, lại lạnh giọng hỏi: "Có việc gì?"
Bên ngoài truyền vào giọng nói cung kính của Tĩnh: "Dạ thưa cô, con có chuyện muốn trình với cô, là chuyện quan trọng."
Nghe nói là chuyện quan trọng, Thanh mới miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó mở cửa gặp mặt gia đinh. Ngỡ rằng chỉ có mỗi Tĩnh, thế nhưng khi cô nhìn đến, bên cạnh người đó còn có thêm một người khác. Hắn là Thế, cũng là gia đinh trong nhà.
Gặp được chủ nhân, Tĩnh lại quay sang trừng mắt với Thế. Hắn đảo mắt do dự một hồi, cuối cùng dưới sự chèn ép âm thầm của anh, hắn mới dám nói ra một việc quan trọng theo lời Tĩnh trình.
Nghe xong câu chuyện, sắc mặt Thanh lạnh đi vài phần. Khóe môi cô vô thức lộ ra nụ cười phức tạp, một chút thiện chí cũng không hề có. Tĩnh và Thế sợ đến cúi đầu, cụp mắt, không dám nhìn cô. Dẫu sao, chuyện Thế vừa nói cũng là một chuyện quan trọng. Liên quan đến Tình, sao lại không quan trọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top