Chương 16: Oan tình
Buổi sáng mờ hơi sương, trời còn chưa lên Tình đã thức dậy. Nàng phụ vài người dưới gian phòng bếp làm một số thứ lặt vặt, sau đó chuẩn bị nước ấm mang vào phòng hầu Thanh rửa mặt. Thời điểm đó, mặt trời bắt đầu ló rạng, hạ nhân dưới nhà tất bật chuẩn bị bữa sáng cho bậc bề trên. Vừa hầu Thanh thay đồ xong, Tình bê chậu đồng cùng khăn lau xuống dưới nhà.
Vốn muốn chuẩn bị cho cô ít trà, thế nhưng nhà trên hình như đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho quản gia cũng phải nhăn mặt nhíu mày triệu tập hết thảy hạ nhân trong nhà, một người cũng không được sót.
Lớp người nối nhau đứng thành một hàng, trước mặt là quản gia Phúc và hai bề trên. Thanh lạnh lùng ngẩng mặt, sau đó liếc mắt nhìn qua một lượt hạ nhân đang đứng khép nép.
"Cao thiếu gia vừa nói với ta, bản thân ngài ấy mất một chiếc vòng ngọc. Trong số các ngươi, có ai liên quan đến việc này hay không?"
Đối mặt với ngữ khí lạnh lẽo của Thanh, trừ Tình ra, ai cũng đều cụp mắt nhìn xuống dưới đất, cảm giác như bị khí chất của cô chèn ép khiến họ cảm thấy khó thở. Mắt thấy hạ nhân không hề có động tĩnh gì, Thanh sai quản gia lục soát túi đồ trong gian phòng ngủ của họ.
Khi mệnh lệnh của cô được ban xuống, quản gia Phúc cung kính cúi đầu, sau đó tiến hành lục soát. Kết quả là, thật sự lại tìm được chiếc vòng ngọc của Lâm ở chỗ ngủ của các hạ nhân. Chẳng qua là lúc đem nó dâng lên cho Thanh, sắc mặt ông Phúc cực kỳ khó coi, dường như có cái gì đó mơ hồ, không thể tin nổi vào mắt.
Cao Lâm vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là món đồ mà mình đã mất. Đợi hắn xác nhận xong, khuôn mặt của Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Là ai lấy?"
Trước câu hỏi tựa như ngọn núi đè xuống hai vai ông Phúc, ông lại ngập ngừng, ấp úng không có cách nào nói ra. Thậm chí, ông còn không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Thanh là người thế nào, lẽ nào lại không nhận ra dáng vẻ lúng túng khác với thường ngày của ông? Nhận ra có chuyện chẳng lành, trong lòng bất chợt phát sinh một loại lo lắng khó tả.
"Quản gia Phúc, ông nói ta nghe, rốt cuộc là tìm thấy ở đâu?" Thanh cố gắng bình tĩnh mà hỏi.
Đến bước đường này, ông Phúc khó khăn mở miệng, sau đó nói ra một cái tên khiến cô không khỏi chấn động.
"Là... là Tình. Tôi tìm thấy chiếc vòng của Cao thiếu gia dưới gối của nàng ta..."
"Quản gia Phúc, ông nói cái gì?" Thanh cảm thấy tai mình ù đi, có chút mơ hồ hỏi lại.
Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là thái độ rầu rĩ của ông, kèm theo một lời xác nhận: "Thưa cô, là Tình, thật sự là tìm thấy đồ dưới gối ngủ của Tình."
Tựa như sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt Thanh lập tức sa sầm, giống như không tin những gì vừa nghe. Tính tình nàng thế nào cô còn không rõ, nàng ấy dám chi gần hết tiền lương chỉ để mua trâm tặng cô, lý nào lại tham tiếc gì đến vòng ngọc của Lâm?! Rõ ràng đây là hiểu lầm, không đúng, cô dám cam đoan có người đang hãm hại Tình. Thậm chí người đó là ai, cô hình như cũng đoán được rồi.
Đột nhiên bị kéo vào vụ việc mình không hề làm khiến khuôn mặt Tình tái nhợt hẳn đi. Nàng ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc nhìn quản gia Phúc rồi lại run rẩy liếc mắt sang Thanh. Nàng nhìn chủ nhân, trong mắt là oan tình không thể nói ra bằng lời, chỉ có thể bất lực lắc đầu phủ nhận việc mình lấy cắp.
Trước mặt tất thảy hạ nhân, lại còn có Cao thiếu gia làm khách, mặc dù trong lòng không nỡ nhưng Thanh vẫn có tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh. Cô quay lưng lại với nàng, gượng ép bản thân hạ lệnh cho hai gia đinh bức nàng quỳ xuống. Tình thật sự bị oan, lại ủy khuất đến nỗi nước mắt chảy ra không ngừng.
Nàng bò đến sau chân Thanh, ngón tay run rẩy nắm lấy vạt váy sáng màu của cô mà van nài. Van nài cô tin nàng, chuyện như vậy nàng thật sự không làm, là nàng bị oan. Nhưng Tình hiện tại chỉ là kẻ câm, giao tiếp bất tiện, sao có thể giải bày oan uổng của mình. Thậm chí nếu nàng nói được, chưa chắc mọi người đã tin. Nhưng Tình biết Thanh sẽ tin nàng, những người khác không quan trọng, nàng chỉ cần một mình chủ nhân tin tưởng mà thôi.
Cô không gạt nàng ra, vốn dĩ là không nỡ làm. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, cứng rắn nói với quản gia.
"Quản gia Phúc, mang roi phạt ra đây."
Ông Phúc không dám trái lời, chỉ có thể miễn cưỡng đi vào trong nhà lấy roi phạt ra. Tình khóc đến đáng thương, ngón tay đang níu vạt váy của cô cũng dần buông lỏng, sau đó là buông ra hẳn. Nàng lùi mình về sau rồi quỳ sát người xuống mặt đất, giống như chấp nhận những gì mình phải đối mặt sắp tới.
"Thưa cô, roi phạt đây ạ."
Thanh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi quay lại. Thấy Tình không ồn ào nữa mà lại ngoan ngoãn quỳ ở dưới đất, lòng cô quặn thắt từng hồi đau đớn. Cô không dám nhìn nàng, sợ bản thân sẽ lại đau lòng mà cố hất mặt lên cao, nói một cách dứt khoát.
"Lấy cắp đồ của chủ nhân, bề trên, phạt hai mươi roi."
Tình cắn chặt môi mình đến đau nhói. Mận và Tĩnh sau khi nghe cô nói xong, mặc dù sợ hãi trước uy thế của cô, nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cầu xin.
"Con thưa cô, Tình không phải là người như vậy đâu cô."
"Nàng ấy sẽ không làm chuyện đó, con khẩn cầu cô xem xét lại."
Thanh sao có thể không biết, nhưng gia quy bao đời nay không hề thay đổi, cô muốn che chở cho nàng không phải là chuyện không thể, chỉ là điều đó sẽ khiến hạ nhân trong nhà cảm thấy bất mãn, về sau càng sinh ra nhiều rắc rối.
Cô hất tay không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào, sau đó ra lệnh cho quản gia bắt đầu hình phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top