Chương 14: Nghe lén
Đợi nhìn kỹ người nam nhân đó là ai, Tình lại ngỡ ngàng nhận ra đối phương là Cao thiếu gia, quý tử của phú hộ Cao ở làng Hạ. Nghe Thanh nói lại với quản gia Phúc, thiếu gia Cao Lâm sẽ tá túc tại đây một đêm, sáng mai sẽ quay trở về sớm. Đối với nam nhân đó, Tình không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ là từng gặp qua mấy lần nên mới biết được danh tính thật sự.
Bữa cơm tối này, nàng không phải hầu Thanh dùng bữa. Đợi hai người gần ăn cơm xong, Tình nhanh nhẹn nhóm bếp, nấu một ấm nước lớn chuẩn bị cho cô tắm rửa. Vốn là người hầu riêng của Thanh, nàng chỉ có phận sự hầu hạ mỗi một mình cô, đối với những người không liên quan khác sẽ có hạ nhân trong nhà hầu hạ.
Cơm tối dùng xong vừa được dọn xuống, nước vừa vặn nóng. Tình cẩn thận đổ nước vào bồn gỗ lớn, sau đó pha nước, dựa theo thói quen hằng ngày của Thanh mà bỏ vài dược liệu quý vào trong. Hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng từ trong bồn nước tỏa ra khiến Tình có chút mê mẩn.
Pha xong, nàng vốn muốn đi tìm Thanh nhưng lại thấy cô đã đứng trước mặt.
"Chuẩn bị nước rồi sao?"
Tìm mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhận được cái xoa đầu của cô như là phần thưởng. Nàng rất thoải mái đón nhận, không những không thấy khó chịu, ngược lại còn cực kỳ yêu thích cảm giác được cô xoa đầu vuốt ve.
Thanh chậm rãi vào trong phòng tắm, cửa vừa khép lại, nàng lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra.
"Chuẩn bị y phục cho ta, Tình."
Tình nghe xong liền lập tức chạy đi, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng không ngừng chạy đi chạy lại trong nhà, như chú chim nhỏ cực kỳ lanh lẹ. Lấy xong y phục cho Thanh, nàng lại lúng túng đứng trước cửa phòng, do dự không biết là nên đưa bằng cách nào. Bất quá, nàng lại giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mấy cái. Như đoán ra được người đó là nàng, giọng nói của Thanh càng tùy ý hơn.
"Mang vào đây."
Lòng ngực Tình đập mạnh một cái, nghiêng ngả nghĩ ngợi một hồi, sau cùng mới lấy hết can đảm mở cửa phòng tắm, ngại ngùng bước vào bên trong. Nàng ôm chặt quần áo của cô trong lòng, khuôn mặt bất giác ửng đỏ. Bên trong, Thanh nằm ngâm mình trong thùng gỗ thoang thoảng mùi đàn hương quý. Cô khẽ nhắm mắt, đương nhiên không hề nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đứa trẻ ngốc.
Tình nhanh chóng vắt đồ lên thanh sắt, sau đó luống cuống chạy ra ngoài. Nàng vừa rời đi, có người cũng chịu mở mắt, trên môi thấp thoáng nụ cười xinh đẹp, phức tạp.
Không lâu sau đó, Tình lại hầu trà cho Thanh và thiếu gia Lâm. Người có tình, nhìn vào ánh mắt liền biết. Chỉ cần là nàng nhìn đến Cao Lâm, nhất định đều sẽ nhìn thấy ánh mắt đẫm tình của hắn dành cho chủ nhân của nàng. Tình cảm thấy có cái gì đó không ngừng chạy loạn trong lòng, khiến nàng ngứa ngáy đến mức khó chịu. Không hiểu vì sao, đầu óc ngốc nghếch của nàng lại cứ nhất mực cho rằng vị thiếu gia này sẽ cướp mất Thanh.
Trò chuyện một chút, Cao Lâm liếc mắt nhìn nàng, sau đó ngỏ ý muốn trò chuyện riêng với Thanh. Tình không nguyện ý, nhưng sau khi nhận được cái hất tay đầy bất lực kèm theo câu lệnh của Thanh: "Vào đi.", nàng lại rầu rĩ trở vào trong nhà.
Nhưng Tình nào có cam tâm, nàng đánh một vòng quanh nhà, sau đó giống như kẻ trộm lén lút trốn sau một gốc cây gần đó. Có lẽ là vì trời tối, lại có chậu hoa um tùm che chắn, vậy nên đối với chỗ ngồi hiện tại của Thanh và Lâm, không ai nhìn thấy được nàng. Tình tự cho là mình thông minh, lại co người ngồi một chỗ, vừa có nghe ngóng vừa quan sát hai người bọn họ.
Bên ngoài, Lâm chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó liếc mắt nhìn Thanh một cách thâm tình.
"Ta vẫn không hiểu một người tài sắc vẹn toàn như nàng, ắt hẳn phải có rất nhiều nam nhân để ý đến... tại sao lại..."
Cô ngẩng đầu nhìn trăng, không hề để ý đến biểu cảm của Lâm.
"Người để ý ta có mấy phần là thật lòng? Là vì tình, hay còn có nguyên do khác?"
Ánh mắt của cô vô cùng kiên định, giống như không hề trông chờ gì đến thứ gọi là tình ái. Thanh xuất thân cao quý, cô còn là nữ bá hộ quyền lực nhất vùng, mấy người tiếp cận cô khó ai lại không dòm ngó đến gia sản trong nhà.
Lâm cười buồn, giọng nói càng thêm âm trầm ấm áp.
"Ta không rõ những người khác thế nào, nhưng ta dám cam đoan bản thân mình không như vậy. Nếu ta nói Cao Lâm ta là thật lòng thích nàng, nàng có tin không?"
Thanh cúi đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lâm một cái, trong mắt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
"Cao thiếu gia thật biết nói đùa. Thật hay không thật, người rõ nhất không phải người sao?"
Cô cầm chén trà uống một ngụm nhỏ, lại ngoảnh mặt không nhìn Lâm nữa. Bất chợt, hắn lại lấy ra trong người một chiếc vòng bằng bạch ngọc hướng về phía cô. Cái này có được gọi là tính vật định tình hay không? Lâm nhìn cô hơi cười, ánh mắt hiền hậu, tràn đầy tình ý.
"Ta có thứ muốn tặng cho nàng. Liệu nàng có thể cho ta một cơ hội... để tìm hiểu nàng được không? Hà Thanh..."
Thanh bất giác nhíu mày, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Cô giữ vững bình tĩnh trên mặt, sau đó lắc đầu khước từ lời mời của Cao thiếu gia.
"Nữ nhân thiên hạ nhiều vô kể, hà tất gì lại phải để ý đến ta? Thiếu gia Lâm, e là phải phụ lòng rồi, ta không thể nhận."
"Nam nhi có chí lớn. Ta chỉ là thân nữ nhi, nhưng lại kế nghiệp phụ thân, chỉ muốn một lòng lo cho sự nghiệp."
"Chỉ có như vậy mới giữ vững được tâm huyết của người, ở nơi chín suối phụ mẫu ta mới cảm thấy an lòng."
Thanh vừa dứt lời, Tình trốn sau cây liền che miệng cười thầm. Vừa nãy nghe thấy Cao thiếu gia muốn dụ dỗ chủ nhân nhà mình, trái tim đang treo lơ lửng của nàng như muốn rớt xuống. Bây giờ nghe thấy lời từ chối của Thanh, nàng mới cảm thấy an tâm trong lòng. Xem ra vị thiếu gia này vẫn không có cửa với cô của nàng.
Thanh uống một ngụm trà, sau đó ụp chén rỗng xuống rồi mới chậm chạp đứng dậy, khẽ nói: "Cũng không còn sớm nữa. Thiếu gia mau về phòng nghỉ ngơi, để ta gọi hạ nhân đến dẫn đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top