Chương 13: Trâm ngọc
Kể từ ngày đó, hạ nhân trong nhà lấy Mai làm gương, không ai dám chọc đến Tình. Khoảng thời gian này không bị quấy nhiễu, nàng lại trở nên nhàn rỗi, tâm tình thường xuyên vui vẻ, đến ăn uống cũng ngon hẳn. Thật ra mà nói, nàng thi thoảng vẫn bắt gặp phải ánh mắt thù hận của Mai. Thế nhưng cô ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, muốn công khai ức hiếp nàng như lúc đầu, sợ rằng cô ta đã không còn lá gan đó.
Hầu hạ ở nhà bá hộ đã một tuần trăng, đến ngày nhận lương, Tình lại không tin mình cũng có phần. Nàng là do Thanh bỏ tiền mua lại, sớm đã trở thành người của cô. Hầu hạ, làm việc để trả nợ là chuyện nên làm, lý nào lại nhận được lương như những người hạ nhân khác.
Lúc quản gia gọi đến tên Tình, lại đặt vào hai tay nhỏ của nàng một túi bạc vụn, nàng liền không khỏi ngẩn ngơ. Nàng giương khuôn mặt không hiểu nhìn ông, nhưng lại chỉ nhận được một nụ cười. Mận bên cạnh nhanh chóng cất bạc vào túi, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay nàng một cái, nói thầm: "Ngẩn ra làm gì? Nhận đi, đây là ý của bề trên."
Tình không ngờ mình cũng có bạc, lại nghe những lời Mận nói, gần như ngay lập tức mỉm cười nhìn quản gia Phúc. Nàng liên tục gật đầu cảm tạ, trong lòng càng thêm biết ơn chủ nhân của mình. Mạng của nàng là do Thanh cứu, nàng ở đây cũng do cô mang về, về tình về lý, nàng lẽ ra không được nhận số bạc này.
Nghĩ ngợi một lúc, không biết là lại suy nghĩ việc gì, Tình lại nũng nịu xin Thanh cho mình đi chợ cùng Mận. Thấy bên cạnh cũng không có việc quan trọng, lại thấy dáng vẻ trông mong ngốc nghếch của nàng, cô lại rất dễ dàng đồng ý. Biết mình được phép, nàng liền nhảy cẫng một cái, sau đó cầm lấy tay Thanh cọ má vào đó mấy lần.
Hầu hạ cô một khoảng thời gian, Tình sớm đã quen những chuyện như vậy, cũng không nghĩ đó là hành động tày trời gì. Thanh không còn nhớ rõ bản thân ngấm ngầm đồng ý cho hành động đó của nàng từ khi nào, chỉ là mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Đối với việc hầu hạ cô, Tình cực kỳ cẩn thận, chu đáo, cũng chưa từng làm ra việc gì khiến cô tức giận, hành động mạo phạm lại càng không.
Có lần Thanh từng thử để vòng vàng lộn xộn trên bàn, xem biểu hiện của Tình thế nào, có tham lam đồ của chủ nhân hay không. Thế nhưng trừ việc gom lại cho gọn, sau đó chú tâm hầu hạ Thanh, nàng lại chẳng đoái hoài gì đến. Để suốt mấy ngày cũng không thấy mất đi thứ gì, kể từ lần đó, Thanh càng dễ dãi với nàng nhiều hơn. Càng không nhận ra bản thân bắt đầu cưng chiều người hầu nhỏ của mình.
Chẳng qua là, cho dù Tình được Thanh chống lưng, cưng chiều hết mực, nàng vẫn cứ như vậy, không hề tỏ ra hống hách, kiêu căng mà còn trở nên ngoan ngoãn, càng thêm nghe lời cô hơn. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, Thanh lại khó lòng đối xử tệ bạc.
Lúc này, sau khi được cô cho phép ra ngoài, Tình lại phấn khởi theo Mận ra chợ. Đó là ngôi chợ lớn Thanh từng dẫn nàng vào trong. Sợ Tình đi lạc, Mận lại căn dặn nàng không được phép chạy đi lung tung, tuyệt đối phải bám sát mình. Nàng gật đầu nghe lời, vừa chú ý đến Mận bên cạnh lại vừa đảo mắt ngó đông ngó tây ngắm nghía mọi thứ.
Đợi khi Mận lựa rau, bên cạnh sạp rau vừa vặn lại là một sạp trang sức. Phía sau còn dựng một tiệm cùng chủ không mấy lớn lắm, ngó vào lại có cảm giác những thứ được bán không phải hàng rẻ rúng gì. Tình liếc một hồi rồi lại ngắm trúng một cây trâm cài có màu xanh ngọc rất đẹp. Ở đuôi trâm được tạo thành hình cánh sen xòe ra.
Thấy Mận vẫn còn chăm chú lựa chọn, Tình lại lén lút bước đến quầy bày trang sức, e ngại chỉ vào chiếc trâm hỏi giá. Nghe chủ sạp báo xong, Tình lại nhíu mày trầm mặc một hồi. Giá của thứ đó vừa đủ trong túi tiền nàng, vậy nên im lặng không lâu, nàng mới đồng ý bỏ ra gần hết số bạc trong túi mình có chỉ để mua nó.
Mắt thấy trong chiếc túi nhỏ chỉ còn vài cục bạc vụn, thế nhưng Tình không hối hận. Cầm chiếc trâm ngọc trong tay, nàng lại thầm cười ngốc nghếch. Tháng lương đầu tiên, nàng muốn dùng nó tặng cho một người. Nghĩ đến dáng vẻ người đó khi cài trâm lên, hai má Tình vô thức ửng hồng. Quả thật là nghiêng nước nghiêng thành, nữ nhân trong làng, thậm chí ở những làng khác lại khó có ai sánh bằng người trong mắt nàng.
Lúc Tình theo Mận trở về, quản gia lại nói chủ nhân có việc nên vừa ra ngoài không lâu. Thanh không ở đây, nàng chỉ có thể cùng Mận chuẩn bị cơm nước cho cô. Thế nhưng, cô không trở về. Bữa sáng lẫn trưa, bàn ăn liền nguội đi. Thức ăn đã cũ, hạ nhân lại được phép dùng đến, nhưng lần này Tình ăn lại không thấy ngon.
Nàng đợi Thanh từ sáng đến tối, trong lòng rầu rĩ vô cùng khó chịu. Không ở cạnh cô, Tình dường như không có tâm trạng để làm việc gì, cả người ỉu xìu như con ma bệnh. Tối đến, đợi sau khi cơm tối chuẩn bị đã xong, lần này Thanh đã trở về. Chỉ là vào nhà không chỉ có mỗi xe ngựa của cô mà còn có thêm một chiếc xe khác.
Vừa bước xuống xe, cô lại bắt gặp dáng vẻ mừng rỡ, quấn quýt của Tình. Cô duỗi tay xoa xoa đầu nàng mấy cái, sau đó lại nói với nàng:
"Em bảo gia nô dưới nhà dọn cơm, hôm nay nhà ta có khách."
Thanh vừa dứt lời, nam nhân từ trong cỗ xe ngựa khác lập tức vén rèm bước xuống. Mắt thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, Tình lại cảm thấy vô cùng xót xa. Nàng chỉ kịp liếc nhìn vị khách mà cô mang về một lần, sau đó chạy vào trong nhà thông báo với quản gia bằng cách viết vào tay ông. Hiểu ý, quản gia Phúc lại thay nàng truyền lời của Thanh, nhanh chóng dọn cơm lên gian phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top