Chương 11: Ta cho phép

Ngày Thanh đến tư dinh của phú hộ Lê dự tiệc, Tình bị cô bỏ lại ở nhà. Thời gian đó, nàng thảm không sao tả nổi. Không có người chống lưng bảo vệ, nàng như rắn mất đầu, để mặc người khác tùy ý đối đãi. Nói là người khác thật ra cũng rất dễ đoán, nghĩ xa nghĩ gần cũng chỉ có Mai là công khai ức hiếp nàng. Mặc dù đã bị Mận phản đối, nhưng cô ta vẫn cứ như vậy.

Thanh đi một ngày, Tình liền bị Mai ức hiếp một ngày. Thậm chí đến chiếc vòng bạc cô mua cho nàng cũng bị cô ta cướp mất. Cưỡng ép lấy đồ người khác một cách tráo trở thì cũng thôi đi, đằng này cô ta còn chỉ tay vào mặt nàng, mắng những lời vô cùng khó nghe.

"Kẻ hèn mạt như ngươi lý nào lại mua được cái này, chẳng phải là do ngươi trộm của ta hay sao, ta chỉ lấy lại đồ của mình mà thôi."

Tình uất ức không sao chịu nổi, lại không cách nào nói ra chiếc vòng đó là Thanh mua cho. Rõ ràng là đồ của nàng, từ lúc nào lại trở thành đồ của Mai? Tình muốn giật lại, nhưng lại bị cô ta đẩy ra, còn dăm dọa nàng đủ điều. Mặc dù bị cướp mất đồ, lại phản kháng kịch liệt, nhưng chiếc vòng bạc cuối cùng cũng bị cướp mất.

Tình khóc mà không ngừng được, ánh mắt nhìn Mai cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Cái đó là Thanh chính tay đeo vào cho nàng, cô còn khuyên nàng giữ gìn kỹ nó. Nhưng Tình yếu đuối, kỳ thực không có khả năng.

Kể từ lúc bị cướp mất vòng, Tình liền không còn tâm trạng làm công chuyện gì. Nàng đợi Thanh về, đợi đến khi mặt trời biệt tích ở đường chân trời vẫn không thấy cô xuất hiện. Không cam tâm, Tình cũng mặc kệ ánh trăng đã lên bao lâu, nàng vẫn cố chấp ngồi trước cửa nhà, vừa khóc thút thít vừa thầm van nài nhà phú hộ đó trả Thanh cho nàng.

Đợi Tình khóc xong, vừa vặn liền thấy xe ngựa của Tĩnh chạy vào trong sân. Tình vui đến muốn khóc lớn, lập tức đứng dậy chạy ra mừng Thanh. Người vén rèm, sau đó chậm rãi bước xuống. Tham gia tiệc lễ, cô ít nhiều cũng uống chút rượu. Vậy nên lúc trở về nhà, trên người phảng phất một mùi đặc trưng chỉ khi uống rượu mới có.

Vì trời tối, Thanh lại không hề thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của Tình. Nàng ngửi ra mùi rượu thoang thoảng, áng chừng đã uống một ít. Tạm thời gạt qua vấn đề của mình, nàng luống cuống đỡ cô vào phòng rồi chạy xuống bếp, pha một chén nước gừng mang vào. Thanh nằm dài trên giường, đợi đến khi uống xong nước gừng nàng pha mới vô thức phát hiện có điểm không đúng.

Cô nhíu mày rất lâu, sau đó khó tin nâng cằm nàng lên xem xét. Nhận ra Tình thật sự khóc, cô lại nghiêm túc hỏi.

"Sao lại khóc? Hôm nay ta không ở nhà, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Chỉ đợi như vậy, đôi mắt ửng hồng của nàng bỗng tiết ra nước, nhìn đến đáng thương. Tình không nhịn nổi ủy khuất, nhất thời thời kích động mà lao vào lòng Thanh khóc thút thít. Sau đó, nàng giơ cổ tay trống rỗng của mình lên, chỉ vào nơi lẽ ra nên có chiếc vòng Thanh mua.

Tình nắm tay cô, ấm ức viết vào lòng tay từng chữ một. Đợi ghép thành một câu hoàn chỉnh mới thành công tố cáo tội trạng của một người.

"Mai lấy vòng của em."

Viết xong, Tình lại mím môi, nhướng mắt nhìn Thanh trong vẻ lo lắng. Nàng sợ, sợ cô không tin lời mình. Thế nhưng, cô lại lựa chọn tin nàng. Dáng vẻ nghiêm túc của Thanh dần dần trở nên u ám. Thấy người hầu riêng của mình bị bắt nạt đến khóc thảm, lòng cô như có ngọn lửa nhen nhóm bùng lên.

Thanh hít sâu một hơi, lại dùng giọng điệu không vui nói:

"Tình! Ta cho phép em giành lại đồ của mình."

Nói thêm vài câu, Thanh lại âm thầm theo Tình đến gian phòng ngủ của hạ nhân. Nàng lấy hết can đảm bước vào bên trong, riêng cô lại đứng bên ngoài âm thầm quan sát mọi chuyện. Hít sâu một hơi, Tình đi thẳng đến nơi của Mai đang nằm, sau đó lay cô ta dậy, đòi lại chiếc vòng đã bị cướp mất.

Thấy nàng làm phiền bản thân nghỉ ngơi, Mai lại bực bội ngồi dậy, không chút kiêng dè quát vào mặt nàng.

"Ngươi làm cái gì? Kẻ câm này, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

Tình tức giận chỉ vào cổ tay, sau đó chỉ thẳng vào Mai muốn đòi lại đồ. Nhưng cô ta giống như không hiểu, ngược lại càng tức giận hơn, còn dùng lực đẩy nàng một cái thật mạnh.

"Tránh ra, đừng làm hành động khó hiểu trước mặt ta. Ta không phải kẻ câm giống ngươi, không hiểu những gì ngươi nói."

Tình cắn răng ngồi dậy, phía sau có Thanh chống lưng, nàng lại muốn làm loạn một trận. Nhưng chỉ vừa bước tới, Mai liền đá nàng về chỗ ngủ lạnh lẽo ở cạnh góc tường.

"Ngươi cút về ổ của ngươi mà ngủ, đừng làm phiền ta. Đồ điên!"

Đầu nàng đập vào cột gỗ một cái, cơn đau lập tức truyền đến khiến nàng nhăn mặt khó chịu. Thanh nhìn mà lòng không khỏi xót xa, lửa giận trong lòng tựa như được châm thêm dầu mà bùng một cách dữ dội. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận rõ rệt khuôn mặt đang dần nóng lên.

"Mai..."

Lạnh lùng gọi một tiếng, cùng lúc Thanh xuất hiện ở lối ra vào khiến Mai lập tức xám mặt. Đón nhận ánh nhìn sắc bén tựa như dao găm của cô, dù cô ta cứng rắn đến đâu cũng liền tự khắc trở thành bùn nhão. Mai run rẩy quỳ mạnh xuống đất, cảm thấy sống lưng đang dần lạnh đi.

"Cô... Cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top