Chương 10: Ức hiếp
Anh Tĩnh vừa từ trong nhà bước đến gian sau, rửa xong tay chân, anh theo thói quen liếc mắt ra vườn. Vốn dĩ còn định xoay người vào giường nằm nghĩ một chút. Chỉ là nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Tình đang ngồi đung đưa trên cành cây mận, anh đứng khựng lại, sau đó nghiêng người, nheo mắt nhìn kỹ đối phương. Chắc chắn là Tình, anh Tĩnh lại thôi không vào giường nữa.
Ngắm chán vòng bạc, nàng lại tựa đầu vào thân cây mận. Nghĩ đến việc vào giường lại gặp bộ mặt khó ở của Mai, nàng lại vô thức thở dài. Lần đầu gặp mặt, Tình đã biết cô ta không hiền lành gì. Không phải nàng chê gì Mai, nhưng nữ nhân nào mắt lại láo liên đảo như rang lạc, mũi miệng thì không tệ, nhưng đường nét lại quá hung dữ, đanh đá.
Bận nghĩ vớ vẩn, Tình lại không hề nhận ra có người đã đứng dưới chân. Lúc nàng liếc mắt nhìn xuống, mắt thấy anh Tĩnh đang nhìn mình cười, nàng không khỏi giật mình một cái. Cơ thể vì thế chao đảo không ngồi vững nữa. Có người nhanh chóng duỗi tay giữ chặt nàng lại, may mắn khiến nàng không ngã từ trên cây xuống.
Tình đặt tay lên ngực vuốt ve, vừa hít thở một cách dữ dội lại vừa cúi đầu ấm ức nhìn Tĩnh.
"Trưa không vào ngủ, nàng ngồi đây làm gì?"
Tình mím môi lắc đầu, cũng không thể nào nói ra vì Mai nên nàng mới chạy ra đây. Tĩnh nhìn nàng hơi cười, sau đó duỗi tay ngắt một chùm mận mập mạp giơ lên trước mặt. Tình không dám nhận, không hiểu vì sao sắc mặt lại tái hẳn đi, hai mày không khỏi nhíu lại một cách lo lắng.
Có lẽ đoán được nàng đang nghĩ gì, anh lại nhanh chóng đặt mận vào bàn tay nhỏ của nàng, sau đó giải thích bằng giọng trầm ấm.
"Cô không mắng, người cho phép. Nên nàng ăn đi, đừng lo."
Thấy Tĩnh cam đoan, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt nàng cũng không còn nữa. Dây dưa một lúc, anh mới quay trở vào nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản, tưởng chừng không có việc gì to tát, thế nhưng lấp ló ở nơi nào đó, Mai lại thu hết toàn bộ khung cảnh vừa rồi vào mắt. Cô ta tức giận siết chặt hai tay, răng nghiến thành tiếng, rồi lại gọi thầm tên Tình mắng nhiếc đủ điều.
Cô ta ghét nàng, trắng ra là ghen tị với nàng. Tình vừa vào nhà đã là hầu riêng của chủ nhân, bây giờ còn khiến nam nhân mà cô ta thích là Tĩnh tự động bắt chuyện làm quen. Điều này khiến Mai không có cách nào ngăn được tức giận trong lòng. Cô ta thích Tĩnh, nhiều lần đeo bám theo anh, cũng không ít lần bày tỏ tâm tư của mình nhưng đều bị anh khước từ.
Tình không hề hay biết, bản thân mình trong mắt người khác lại biến thành cái gai ngứa ngáy cần được loại bỏ. Kể từ thời điểm đó, Mai bắt đầu gây sự, không nể nang gì mà kiếm chuyện với nàng.
Buổi chiều, nhân lúc Tình không phải hầu hạ chủ nhân. Vừa nhìn thấy nàng, Mai lại ra vẻ hung dữ, buộc nàng phải làm công việc được phân phó riêng của cô ta. Hết giặt quần áo rồi lại quét tước, dọn dẹp, đủ chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng kéo nàng ra bắt nàng làm tất.
Lúc Mận nhìn thấy, nàng ta lại ầm ĩ với Mai một trận. Bởi vì gia quy cấm việc gây gổ giữa các hạ nhân, lại được Tình và Tĩnh kéo ra, Mận mới thôi không làm lớn chuyện. Nàng ta kéo nàng ra một góc, giọng nói gắt gỏng.
"Ngươi là người hầu của chủ nhân, phận sự của ngươi không phải là làm những chuyện như vậy. Đó là việc do quản gia phân phó cho nàng ta, lý nào ngươi lại làm?"
Mận bất lực vỗ tay vào trán một cái, ngẫm nghĩ một hồi rồi căn dặn nàng.
"Tính tình nàng ta không được lòng ai, ngươi tốt nhất đừng đến gần nàng ta, tránh xa nàng ta một chút, khéo lại mang họa vào người."
Tình cụp mắt thở dài, nàng rõ ràng không đến gần Mai, có đến cũng là cô ta tự tiện tiếp cận. Biết cô ta tính tình xấu xa như vậy, nàng nào rảnh rỗi đến tìm cô ta gây sự. Nhưng Mai dữ quá, mỗi lần đôi mắt một mí của cô trợn ra, môi chu lại rồi nhíu mày nhìn nàng, nàng lại sợ. Mai còn đáng sợ hơn cả mấy con ma mẹ nàng hăm dọa lúc nhỏ.
Biết Mận lo lắng cho mình, Tình cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo. Thế nhưng ở đời, phàm là những người càng muốn tránh xa thị phi, nhất định đều sẽ bị nó bức đến sống dở chết dở.
Buổi tối, sau khi hầu Thanh nghỉ ngơi, đợi cô ngủ rồi, nàng mới âm thầm lui ra khỏi phòng. Làm việc vất vả một ngày, buổi sáng còn đi theo cô kiểm tra đủ thứ, bây giờ nàng mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay. Chỉ là nhớ đến dáng vẻ hăm dọa không cho nàng ngủ trên giường của Mai, Tình lại rầu rĩ thở dài.
Quả nhiên, lúc nàng trở về gian phòng dành cho hạ nhân, lại thấy Mai đang nằm dang tay, dang chân, chắn đi chỗ nằm của nàng. Ở một góc tường lại còn nhìn thấy gối ngủ của mình bị vứt ở đó. Nhận ra người đó là Mai, Tình lại ủy khuất không sao tả nổi.
Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó cắn răng đi đến góc tường nằm xuống cố ngủ. Dưới đất rất lạnh, Tình chỉ có thể nằm nghiêng, thậm chí co chặt người lại cũng không cảm thấy ấm hơn. Cảm giác vô cùng ủy khuất, nhưng nàng lại nghĩ, khoảng thời gian sống cùng phụ thân mới là địa ngục thật sự. Trải qua rồi, những chuyện sau này có đáng là gì. Nàng từng có thể vượt qua, vậy thì chút ủy khuất này, sao lại không thể?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top