Chương 1: Chạy trốn
"Hát! Mày phải hát cho tao! Tao không cho phép mày câm, mày phải hát cho tao!"
Ông Trung dùng tay siết chặt lấy cổ của Tình. Sức lực đàn ông không nhỏ, lại còn là người say xỉn khiến nàng đau điếng không sao tả nổi. Tình cắn chặt môi, nhất quyết không hé ra nửa lời. Nàng hiện tại đã là người câm, nói cũng không nói được, huống hồ là hát.
Thế nhưng ông Trung không có ý định buông tha cho nàng, bàn tay dùng lực mạnh hơn, tựa hồ như muốn bóp chết. Tình siết chặt tay rồi đập vào vai cha mình mấy cái, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt vì thiếu khí mà trở nên đỏ bừng.
Ông Trung mắng nàng nhiều lời khó nghe, sau đó túm lấy cổ Tình quăng ra trước sân. Nàng vừa ngã xuống, ông liền lập tức bước ra, dùng roi quất liên tục vào người nàng.
"Ai cho phép mày câm? Sao mày không hát? Mày phải hát, phải kiếm tiền nuôi tao, cái đồ vô dụng, vô dụng như mẹ mày vậy."
Tình đau đớn cùng cực, cơ thể lăn lộn trên mặt đất bẩn thỉu, cố gắng tránh đi trận roi giáng xuống như mưa. Nàng không biết bản thân đã làm gì sai, vốn dĩ là chẳng làm sai chuyện gì, muốn sai cũng là ông ta sai. Làm đàn ông lại không nuôi nổi bản thân, lại muốn người khác nuôi mình.
Lúc mẹ nàng còn, bà ấy bán nghệ nuôi chồng, lúc mẹ nàng mất, con gái bà ấy buộc phải tiếp nối vết xe, bán nghệ nuôi cha. Tình không cam tâm, mặc dù bị đánh đến nỗi không thể phản kháng, thế nhưng ánh mắt lại nhìn đối phương một cách thù hận, hận rằng không thể đánh chết người đó.
Tình cắn môi đến bật cả máu, nhân lúc ông Trung nghỉ mệt, nàng liền nén lại cơn đau mà ngồi bật dậy, dùng lực đẩy mạnh đối phương một cái rồi mới xoay người chạy trốn. Chỉ có người điên mới ở lại chịu trận, Tình không điên, nàng phải chạy, nếu không chạy thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nàng.
Thời điểm quay đi, nàng biết bản thân không thể hối hận được nữa. Mạng sống của nàng mới là quan trọng, chỉ cần nàng còn sống, sợ gì lại không nuôi nổi bản thân?
Sau khi bị nàng đẩy ngã, ông Trung khó khăn ngồi dậy, tức giận chửi nàng liên tục. Những lời thốt ra cực kỳ khó nghe, khó nghe đến nỗi lỗ tai lùng bùng, nhức nhối. Nàng biết cha không thương nàng, hết tình thì còn nghĩa, nhưng bây giờ đến nghĩa nàng cũng không muốn nhận.
Ông Trung vừa chửi vừa đuổi theo nàng phía sau, trên tay vác theo cái liềm sắc bén, chỉ đợi khi bắt được nàng sẽ dạy cho nàng một trận. Có lẽ vì đã say rượu, tốc độ của ông không được nhanh lắm, hoàn toàn bị Tình bỏ xa.
Con đường phía trước không có điểm dừng, nàng chạy, chạy đến tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài. Nước mắt liên tục chảy ra không có cách nào ngừng được, có lẽ là giận, là hận, là ủy khuất, là tuyệt vọng. Tình chạy trên con đường lớn, hai bên là những hàng tre mọc dài, gió nhẹ nhàng thổi, vang lên âm thanh vi vu dễ chịu.
"Tình! Đứng lại, đứng lại cho tao."
Nghe tiếng cha mình, lòng nàng càng thêm hoảng loạn. Mặc dù hai chân tê cứng đến nỗi không thể chạy thêm, thế nhưng, khi phải đối diện với cái chết cận kề trước mắt, nàng vẫn cố chạy, thậm chí còn dùng hết sức mà chạy.
Cơ thể nhỏ nhắn lao nhanh về trước, nàng lại quay đầu nhìn về phía sau, thấp thoáng nhìn thấy cha đang đuổi theo, trên tay còn cầm theo một cái liềm. Lòng ngực Tình đập mạnh, không chú ý đến tảng đá dưới chân mà vấp phải nó, ngã mạnh xuống đất.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, vết thương do roi va chạm mạnh dưới nền đất cứng cáp, có chỗ còn đập vào đá khiến nàng đau đớn đến không thở nổi. Vừa luống cuống ngồi dậy, trước mặt Tình liền xuất hiện một cỗ xe ngựa.
Bên ngoài có hai người ngồi, một nam một nữ. Tình thấy người nữ vén rèm, sau đó đưa đầu vào trong nói cái gì đó, đoạn liền quay ra, nói nhỏ với người đàn ông đang cầm dây điều khiển ngựa. Người kia nhìn nàng một cái, lại nhìn thấy khuôn mặt ẩm ướt cùng cơ thể chằng chịt vết roi, hai mày vô thức nhíu lại.
Anh bước xuống xe, sau đó đi đến gần nàng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, một chút gắt gao cũng không hề có.
"Em có sao không? Sao chạy nhanh vậy?"
Tình mím chặt môi, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ngoài ra không nói được gì. Nàng quẹt nước mắt trên mặt, lại cố giấu đi dáng vẻ sợ hãi của mình. Thế nhưng, sau khi nghe thấy giọng nói giận dữ của ông Trung từ phía sau truyền tới, cơ thể nàng lại vô thức run lên, sợ hãi trong mắt càng dữ dội hơn.
Tình theo bản năng trốn phía sau lưng người đó, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo đối phương. Bởi vì kinh sợ mà hai bả vai không ngừng run rẩy, cả người chao đảo muốn đổ gục xuống. Mắt thấy tình hình không ổn, người nữ trên xe nhanh chóng bước xuống, mắt nhìn nàng mang theo nghi hoặc.
"Gì đây?"
Nàng buông áo anh rồi chắp tay lạy người bên cạnh, khuôn mặt móp méo vì khóc, nhìn đến đáng thương.
Ông Trung vác theo cái liềm chạy tới, thấy Tình muốn trốn, thậm chí còn cầu cứu người qua đường, ông ta càng tức giận hơn.
"Tình! Theo tao về! Mày mà không về, hôm nay tao giết chết mày!'"
Tình cắn môi không đáp, bàn tay túm lấy vạt áo người trước mà siết chặt lại. Nàng không muốn về, nếu phải về, hôm nay việc bỏ mạng cũng không phải không có khả năng. Người đứng trước mặt không giao Tình ra, anh đứng phía trước, cẩn thận che đi cơ thể run rẩy của nàng.
Ông Trung nhăn mặt trợn mắt, dáng vẻ hung tợn cỡ nào cũng không dọa được người đứng trước mặt.
"Đó là con của tao, là đứa con gái hư hỏng, là cái đồ vô dụng, đưa nó cho tao!"
Nghe thấy bên ngoài ồn ào không dứt, người ngồi bên trong xe ngựa không đợi nổi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng xuất đầu lộ diện. Rèm vừa được vén qua một bên, người chậm rãi bước ra, khuôn mặt lạnh lùng vương chút khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top