Chương 41: Đi thì đi

Tình thức giấc vì cảm nhận được bàn tay áp lên trán mình và tiếng nói chuyện của đối phương. Mà Thi, người đã thay quần áo chỉnh tề, thấy nàng hé mắt nhìn liền mỉm cười, dịu dàng vuốt gọn tóc ra sau tai nàng rồi tiếp tục trao đổi:

"Cho nên mày cứ đến mở cửa trước giúp chị. Bao giờ chị ấy tới thì dặn chị ấy chờ chị một lát. Chị đang có việc chưa thể về ngay. Ừ, ừ... chị về kịp mà, cứ để anh Phúc, Linh với Ngân đi lịch kỷ yếu và đám hỏi, không cần đổi người hay gọi thêm ai đâu."

Xong xuôi, em đặt điện thoại sang bên cạnh. Sau đó nói với nàng:

"Em thấy trán chị cũng không còn nóng lắm nhưng chúng mình vẫn đo lại lần nữa nhé."

Tình gật đầu.

"Em xin lỗi vì đã tự ý sử dụng phòng bếp nhưng em nấu cháo rồi. Vả lại cả ngày hôm nay em kín lịch nên chỉ có thể qua thăm chị vào buổi trưa." Em vừa vẩy nhẹ nhiệt kế vừa dặn nàng. "Nếu chị cảm thấy không khỏe thì phải gọi cho em ngay. Em nhấn mạnh rằng phải gọi cho em đấy. Đừng sợ em đang bận."

Tình ậm ừ rồi ho nhẹ vài tiếng.

"Chị còn đau đầu không?"

"Chị còn một chút."

Thi hơi nhíu mày vì giọng nàng vẫn khàn đặc và nặng nề. Cuối cùng quỳ một chân lên giường, nhẹ nhàng áp hai ngón giữa lên thái dương nàng và xoa đều.

Cả hai im lặng một lát, sau đó Tình cất lời:

"Chị cũng đỡ hơn nhiều rồi. Em tranh thủ ăn sáng và về làm việc đi, trưa lại qua."

"Bây giờ vẫn còn sớm. Em gọi điện dặn Hòa trước thôi."

Em kết thúc việc xoa bóp rồi xoay người rót một cốc nước ấm đã thay, đưa tới trước mặt nàng.

Tình khẽ đáp: "Chị xin" và đón lấy cốc nước từ tay em.

Mãi đến khi an tâm rằng nhiệt độ cơ thể nàng đã giảm, chỉ còn sốt nhẹ, Thi mới đeo túi và ngồi trên giường bấm điện thoại trong khi chờ nàng đi đánh răng.

Mặc dù đã được ở cạnh người bằng xương bằng thịt. Song đồng chí Thi Lê vẫn vào trang cá nhân của người ta và kéo lên kéo xuống theo thói quen. Tự nhủ trong nay mai phải động viên Trần Cẩm Tình cập nhật thường xuyên, đừng để đóng mạng nhện mấy tháng như vậy.

Thế rồi em bỗng thấy mục thông tin bị thiếu. Cuối cùng da đầu tê rần vì bất ngờ và sung sướng, bởi nàng đã gỡ tình trạng quan hệ đã kết hôn.

Tình mở cửa đúng lúc Thi đang tự cười ngô nghê. Trông hành vi kỳ lạ của đối phương liền chần chừ, không dám lại gần.

Em vẫy tay gọi nàng:

"Chị mau qua đây, em muốn nói với chị một chuyện cực kỳ quan trọng."

Bấy giờ nàng mới chậm rãi tiến về phía em. Sau đó thấy cô em âu yếm nắm hai tay mình, ngửa đầu khẳng định:

"Em yêu chị nhất trên đời."

Dù tai đã đỏ bừng, cũng âm thầm nể phục cái miệng có thể thường xuyên thốt lên những lời sến súa. Nhưng Tình vẫn bình tĩnh đáp:

"Em có lòng quá."

"Chị khen em có lòng nên em ôm chị một cái nhé?"

"Chúng mình ăn sáng thôi."

Nàng xoay người rời đi, trong khi một tay vẫn để em nắm.

Những điều tưởng chừng chưa thể xảy ra lại diễn ra vô cùng tự nhiên. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy bất an, tuy nhiên hiện tại nàng đã không còn muốn tìm đủ lý do để phủ nhận tình cảm giữa mình và em như ban đầu.

Hình như vì ánh mắt của em.

Trong bốn ngày chưa gặp. Tình đã nghiêm túc ngẫm lại từng mốc thời gian và nhận ra dù ở thời điểm nào chăng nữa, ánh mắt Thi vẫn sáng bừng lên mỗi khi nghe nàng nói chuyện. Ánh mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, dành tất cả sự chú ý cho nàng. Mỗi cái gật đầu, mỗi câu trả lời đều là hành động được đưa ra sau khi em đã cân nhắc, ghi nhớ.

Và hình như nàng đang dần sợ mất em hơn là sợ những nỗi bất an.

"Ơ kìa."

Thi vẫn theo sau Tình, thốt lên một tiếng khi thấy nàng vấp chân rồi nhanh chóng giữ chặt tay nàng.

"Chị ổn không đấy? Lăn từ trên đây xuống khéo quên hẳn kiếp này để nhớ ra kiếp trước."

Sau đó lại tự biên tự diễn.

"Chị có bao giờ tò mò về kiếp trước không? Kiểu như mình là ai? Mình làm nghề gì? Cuộc sống như thế nào? Vợ chồng con cái ra sao?"

Tình im lặng. Thi nhận ra tâm trạng nàng thay đổi liền vòng hai tay qua cổ nàng, thủ thỉ:

"Biết đâu kiếp trước em cũng yêu chị, nhưng vẫn chưa đủ nên kiếp này em lại được yêu chị đấy."

Rồi em thấy nàng bao lấy mu bàn tay mình như đêm qua, khẽ đáp:

"Có lẽ..."

"Ỏ, công chúa sao vậy? Sao tự nhiên mất tập trung thế? Hay công chúa quay lại đây em ôm một cái nhé?"

Thi thấy nàng đứng im, sau đó chầm chậm xoay người lại và vùi mặt vào lòng mình, bàn tay nắm lấy một phần áo.

"Em không biết chị nghĩ gì, nhưng hy vọng rằng chị đừng quá lo lắng." Em vỗ nhẹ lưng nàng. "Chị muốn chơi với Lèo không? Trưa nay em đưa nó sang."

Tình gật đầu.

"Vậy quyết định triệu tập công công Lèo Lê đến chăm sóc công chúa Cẩm Tình. Cam đoan không trốn vào góc, không cắn tóc, không phá tan cửa nát nhà."

Nàng bật cười, em thấy vậy liền siết cái ôm thêm một chút, thở dài như vừa trút được gánh nặng.

"Nhẹ nhõm ghê, cuối cùng chị cũng chịu cười."

***

Thi đã nghi ngay từ khi Tình chỉ ăn nửa bát cháo. Sau đó vội ngăn cản vì thấy nàng lấy hộp bánh vẫn còn nguyên trong tủ lạnh ra và đặt lên bàn.

"Thôi bỏ đi chị, để trong đó cả đêm rồi còn ăn gì nữa? Em mua cái mới cho."

Nàng cố ý làm thinh, ra ngoài lấy chiếc thìa nhỏ rồi trở lại bóc hộp, nếm thử một miếng và gật gù nhận xét.

"Vẫn ngon lắm."

Em hơi cau mày phản đối. Sau đó lại giãn ra bởi chiếc thìa ấy đã ghé đến bên môi mình. Thậm chí người thực hiện hành động mời mọc còn nhìn em bằng ánh mắt vô tội, khẽ giục:

"Em thử mà xem."

Thi vội hé miệng thưởng thức miếng bánh mà mình thẳng thừng chê bai vì sợ Trần Cẩm Tình đổi ý. Chỉ là em đã chậm một bước, bởi Trần Cẩm Tình thực sự đã đổi ý và rút tay về, lẩm bẩm:

"Mà thôi, để chị ra ngoài lấy thêm thìa cho em, nếu không em sẽ lây ốm mất."

Tức thì, ánh mắt đang sáng rực lên không còn lấp lánh nữa mà dần híp lại. Sau đó em bắt lấy cổ tay nàng rồi dứt khoát tịch thu thìa, ngẩng đầu hỏi:

"Chị có biết chị vô cùng tàn ác không?"

Nàng đáp:

"Chị biết, em còn chê chị thâm độc vì chị chấm điểm thấp cơ mà."

"Việc đó là em đùa, hơn nữa chuyện đã qua từ thời tám hoánh nào rồi." Thi bác bỏ. "Vấn đề là chị không thể trêu em bằng cách nửa vời như vậy được. Lần này em bỏ qua vì em cũng không muốn ốm, em cần khỏe mạnh để chăm chị. Chỉ là may mắn không mỉm cười lần hai đâu, chị hiểu chưa?"

Tình từ chối trả lời mà xoay người sang bên cạnh, che miệng húng hắng ho.

"Chị ho đúng lúc ghê."

Người ho đúng lúc nghe vậy lại chuyển sang sụt sịt rồi trả lời:

"Chị ho thật đấy."

"Vâng."

"Lúc nãy cũng là chị sơ ý thật, không phải chị trêu em."

"Vâng."

"Cảm ơn em đã chăm sóc chị cả đêm."

"Vâng."

"Cho nên may mắn vẫn mỉm cười với chị lần hai chứ?"

"Vâng... khoan?"

Thi giật mình sửng sốt, nhưng Tình đã nhẹ nhàng lấy chiếc thìa em đang cầm rồi ăn nốt miếng bánh đã gây ra sự việc, tủm tỉm cười.

"Em đồng ý rồi thì phải giữ lời."

Được lắm!

Khóe môi Thi hơi nhếch lên, sau đó nắm lấy tay nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. Tỉ tê rằng:

"Vâng, em còn đồng ý yêu chị cả đời được thì một hai lần may mắn có là gì đâu chứ? Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ giữ lời."

Nói xong, em lại tự nhủ đáng lẽ danh hiệu Cạm Bẫy Tình Yêu nên trao cho Trần Cẩm Tình. Bởi trong lúc trò chuyện với nàng mà chủ quan một chút, phần trăm cao sẽ bị nàng lừa lúc nào không hay.

***

Cũng vào lúc này, ở một nhà nghỉ gần quán karaoke - nơi đào tạo ca sĩ không chuyên nghiệp và là khởi đầu của một sự việc.

Hy ngồi xuống cuối giường, khoanh tay nhìn chằm chằm người vẫn đang trùm chăn ngủ say. Thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp, mãi mãi hẹp, không có biện pháp nào mở rộng ra được.

Sự việc ấy như thế này...

Sau khi hai bác cháu thăm Tình về và vừa đỗ xe vào gara, thì đồng nghiệp Bẩm gọi tới nói rằng các anh em đang làm công tác tư tưởng cho cậu Huy. Cậu này đang liên miệng đòi nhảy cầu vì bị vợ tương lai cắm sừng ngay trước ngày cưới hai tuần.

Hy đáp:

"Rồi đã nhảy chưa?"

"Ô hay, sao cô ác miệng thế?"

"Anh nói với cậu ta rằng tương lai có thể tìm vợ sắp cưới khác, còn cha mẹ thì chỉ có một thôi."

Bẩm im lặng suy nghĩ giữa tiếng song ca "một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ...", sau đó tiếp lời:

"Thôi, cô cứ ra đây đi. Cậu ta uống nhiều quá mà mọi người nói mãi chẳng nghe."

Cho nên Hy đành bế Dứa vào nhà rồi tới địa chỉ mà Bẩm đã hẹn.

Bấy giờ Huy vẫn đang ôm mặt khóc.

Hy chẳng nói chẳng rằng, vươn tay cầm chai bia đã mở rồi gí đít chai vào cằm cậu, sau đó dồn lực muốn nâng khuôn mặt ấy lên. Cảm giác lạnh lẽo từ thủy tinh khiến cậu rùng mình, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Mới buổi sáng còn nói cười rôm rả, vỗ ngực tự hào sẽ mời chị uống mấy ly rượu mừng cơ mà? Bây giờ uống mừng đi."

"Này, điên à?" Bẩm kéo áo Hy, thì thầm. "Sao lại mừng? Không thấy thằng bé đang khổ sở lắm ư?"

"Mừng vì thoát khỏi loại mất dạy, tránh được một kiếp nạn."

Mọi người âm thầm giơ ngón cái tán dương. Hai đồng nghiệp đang song ca cũng hát lạc nhịp, mặc dù trước đó vẫn luôn lạc nhịp.

Nghe vậy, Huy bắt đầu sụt sùi tâm sự, kể lể những việc mà hai bên gia đình đã chuẩn bị cho đám cưới, khách khứa cũng mời đủ cả. Chính vì thế nên cậu vẫn chưa báo tin cho bất cứ ai trong nhà, ngoại trừ em gái.

Hy kiên nhẫn nghe hết mọi điều cậu muốn giãi bày, cuối cùng thản nhiên hỏi rằng:

"Thế bây giờ còn muốn nhảy cầu nữa không?"

Huy sững sờ, sau đó lắc đầu.

"Không muốn thì tốt. Uống thôi."

Cô chọn im lặng thay vì đưa ra lời khuyên, vì đôi khi chẳng thể thay đổi cảm xúc của một người đang tuyệt vọng. Do đó cô chỉ ở bên chờ cậu giảm bớt tâm sự trong lòng, chờ cậu bình tĩnh lại và dần chấp nhận đối mặt với chuyện này.

"Uống à? Anh Bẩm rót rượu đê."

"Uống uống uống."

Mọi người cụng ly rồi ngửa cổ uống cạn, cuối cùng một người đặt chiếc micro vào tay Huy, giục:

"Làm bài cho vui."

"Đúng, Tạm biệt búp bê thân yêu nhé?"

"Thằng này ham tốt nghiệp mầm non thế?"

"Ham tốt nghiệp thì em xin được đề xuất Nhớ ơn thầy cô."

"Tạm biệt búp bê thân yêu thì mời các anh các chị về hát cùng Dứa, Gạo và Min ạ."

Trong khi các đồng nghiệp cười đùa ríu rít, Hy lặng lẽ đứng dậy và nói: "Tôi đi rửa tay", sau đó mở cửa ra ngoài.

Cô đi dọc hành lang yên tĩnh, lòng thầm khen khả năng cách âm của nơi này. Tuy nhiên khi vừa rẽ phải vào phòng vệ sinh, cô đã trông thấy người đứng bần thần ở trước cửa, ánh mắt mông lung và đỏ bừng.

Trông thấy cô, đối phương cũng giật mình ngạc nhiên.

Hy tốt bụng hỏi thăm:

"Sao cô lại khóc thế? Cũng bị cắm sừng à?"

Dù bị thương và đã ngà ngà say nhưng sát thương từ đôi môi đỏ thắm ấy vẫn vô cùng chí mạng:

"Cũng? Cô tưởng ai cũng đen đủi như cô ư?"

Cô quyết định mặc kệ đối phương, đi ngang qua nàng để vào phòng vệ sinh. Tuy nhiên nàng bỗng giữ tay cô, ngỏ lời:

"Tìm chỗ khác uống với tôi vài ly đi."

"Đây vừa uống bia rồi, đây không muốn bị tước giấy phép lái xe."

Trinh nhả tay rồi dựa lưng vào tường, tiếp tục trầm tư mặc tưởng.

Hy quyết định đi rửa tay, song vừa thoa xà phòng vừa hỏi:

"Cô uống với ai? Uống bao nhiêu rồi?"

"Tôi uống với bạn, hát với bạn, nhưng đang vui chơi giữa chừng thì người yêu bạn tới đón về. Người yêu bạn là con gái, cũng là bạn gái cũ của tôi."

Chuyện lạ lùng gì vậy trời?

Trinh không nghe tiếng Hy bèn vuốt tóc, sau đó lại cất tiếng hỏi:

"Cô có tiện đi khách sạn không?"

Cô sững sờ trước bồn rửa tay, tiếp tục vẩy bớt nước và đáp:

"Mời cô đọc lại quy định về đạo đức nhà giáo."

"Haha..." Nàng ngửa đầu sửa mi cho khỏi cộm, cười thành tiếng. "Cô Hy bác bé Dứa nghĩ nhiều, tôi hỏi cô có tiện đi khách sạn không, chứ không hỏi cô đi khách sạn với tôi không?"

Ngừng một lát, nàng tiếp lời:

"Nếu tiện thì cô đưa tôi đến đó, bây giờ cũng muộn rồi, tôi không muốn về nhà."

Hy thấy tai mình nóng bừng và đầu hơi nhức, gằn nhẹ:

"Đi thì đi."






























---

Truyện ngắn đi kèm:

Hòa Nguyễn: Trời đất ơi! Trời ơi là trời! Sao con vẫn chưa có người yêu?

Tình Trần: Chúc em may mắn tìm được người chỉ cần thấy em cười cũng đã hạnh phúc như chị.

Thi Lê: Chính là tôi, Lê Thị Thi, người vợ nồng nhiệt với người vợ còn lại nhất trên đời.

Hòa Nguyễn: Trời ơi là trời! Sao đã không cho con người yêu mà còn bắt con phải xem tình yêu của người khác?

---

Ngoài lề chút xíu:

Dạo gần đây mình nhận được một số thắc mắc, góp ý về truyện. Nhân tiện đăng chương mới thì mình cũng phản hồi luôn ở chương này vì mình muốn giải thích một cách cụ thể nhất, đồng thời tránh việc người đọc được người không, và vì chúng ta vẫn còn một hành trình đang chờ đợi.

1. Tại sao cặp đôi chính vẫn chưa yêu nhau?

Thứ nhất, do bối cảnh truyện khác với phần 1. Khi Tình - Thi không chung sống với nhau ngay từ đầu. Nên không có chuyện vào một câu "mợ Tình", ra một câu "mợ Thi". Tần suất gặp gỡ ít hơn thì tự nhiên tình cảm của hai nhân vật cũng phát triển chậm hơn, cần nhiều thời gian bồi đắp hơn.

Thứ hai, do công việc của hai nhân vật. Tình Trần là nghệ sĩ đàn bầu và quan họ; Thi Lê là chuyên viên trang điểm, KOL. Có thể thấy chị bận 1, em bận 10, chẳng dễ gặp nhau và chỉ khi nào chị book em trang điểm thì em mới được gặp chị (thời gian đầu). Vả lại Thi từng nghe về Tình qua ông ngoại, từng thấy nàng trên TV; sau đó có cơ hội gặp nàng, làm việc với nàng đôi ba lần và dần dần nhiều hơn. Còn Tình thì chẳng biết gì về Thi cả, em là người lạ với nàng theo đúng nghĩa.

Tính đến chương 40, hai nhân vật mới chính thức quen biết được 03 tháng (vì vừa hết lễ 30/4 - 01/5). Mà so với một người hay lo lắng, có thể nghĩ ngợi 23/24 giờ, cũng như tưởng tượng đủ chuyện trên đời như Trần Cẩm Tình thì thời gian như vậy là tương đối ngắn.

Theo đó, lý do hai nhân vật chưa đến với nhau chỉ tóm gọn lại trong ba từ cần thời gian. Nên chẳng phải tự nhiên sau chương cả hai trò chuyện thẳng thắn, mình mới bắt đầu gọi Tình là "bạn gái tương lai gần" của Thi.

2. Phải chăng Tình yêu Thi "ít" hơn Thi yêu Tình?

Câu trả lời là không phải. Vì ngay từ đầu là Thi đơn phương Tình, em chủ động nhiệt tình, tìm cơ hội gần gũi, cũng như tự nguyện quan tâm, chăm sóc nàng. Nhưng đơn phương vẫn là đơn phương, vẫn là chuyện của một người. Vui vẻ, buồn bã cũng đều do mình yêu thương người ấy. Còn người ấy không có trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của mình (đến được với nhau là điều may mắn, còn không đủ duyên thì cũng không sao, bởi chẳng phải lỗi của ai cả). Trường hợp đáp lại chỉ vì sự nhiệt tình, vì được chăm sóc tốt mà chưa hiểu bất cứ điều gì về con người đối phương; cũng như bản thân chưa có tình cảm thì khác nào đang tự miễn cưỡng mình hoặc lợi dụng tình yêu của người ta?

Mình sẽ chép lại một đoạn giải thích trước đó của mình. Đó là diễn biến tâm lý nhân vật Trần Cẩm Tình được mình xây dựng như sau:

(1) Giai đoạn chưa xác định được tình cảm.

(2) Giai đoạn có sự nghi ngờ, nhận thức.

(3) Giai đoạn lo lắng, bất an (đấu tranh tư tưởng).

(4) Giai đoạn chấp nhận tình cảm.

Trong khi diễn biến tâm lý của nhân vật Lê Thị Thi đơn giản hơn:

(1) Giai đoạn nhận thức.

(2) Giai đoạn chấp nhận tình cảm.

Như vậy, không phải Tình không yêu Thi hay yêu Thi ít hơn, mà nàng đang ở giai đoạn (3) - đấu tranh tư tưởng. Nàng đã thừa nhận rằng nàng có yêu em, nhưng tình yêu ấy ít hơn nỗi bất an trong lòng nàng.

Mặc dù mình không khai thác sâu nội tâm nhân vật Trần Cẩm Tình, song mình vẫn lồng ghép những chi tiết về hành động, thể hiện bước chuyển mình lặng lẽ của nàng như: chủ động muốn biết về tình trạng quan hệ của Thi; tâm sự với Khả để tìm lời khuyên trong giai đoạn đấu tranh tư tưởng (mặc dù bản thân là người khép kín); sẵn sàng thừa nhận tình cảm để có hướng giải quyết; dần buông lỏng cảnh giác để bày tỏ tình cảm của bản thân bằng những cái ôm; mỉm cười khi được em rót nước ấm; xoa tóc em như cách em yêu thích và nghịch tóc mình; thoải mái hùa theo hoặc trêu em giống như khi ở bên người thân; gỡ tình trạng quan hệ, v.v.

Tình thuộc tuýp người nhạy cảm, dễ lo lắng, bất an. Nhưng đó không phải lý do để kết luận rằng tình cảm của nàng ít hoặc dễ lung lay. Vì nàng tự có cách củng cố và thể hiện của riêng nàng. Ở Chương 38 phần 1 có lời kết chương về nhân vật Trần Cẩm Tình mà mình cảm thấy vẫn còn có thể áp dụng trong phần này, đó là: "Thi còn ngây thơ lắm, đâu phải cứ thành lời thì mới là thương?"

Truyện mới đi được nửa chặng đường nên phiền mọi người chờ thêm một chút. Chờ những chất xúc tác diễn ra trong tương lai và có khi sẽ được gặp ả bèo quấn quít người yêu hơn cả Thi Lê. Cũng như một người phụ nữ thoải mái "bung lụa" hơn phần 1 vì phần 2 trôi qua rất êm đềm. Tình chẳng phải bà này mợ kia, chẳng cần gánh vác trách nhiệm của một nàng dâu trưởng. Nàng chỉ là cô con gái duy nhất trong nhà, là bình rượu mơ lớn lên trong sự bảo vệ của bố mẹ cùng anh trai, em trai.

Đúng là ai yêu nhiều hơn thì người ấy khổ. Nhưng hai nhân vật đều yêu đối phương chết đi sống lại thì chúng ta - người viết và người đọc khổ. Vì sao? Vì những trái tim cô đơn phải nhìn người khác yêu nhau thắm thiết như Hòa =)))))))

Trên đây là phản hồi của mình về hai vấn đề trội nhất mà mình nhận được trong 40 chương. Trong thời gian tiếp theo, nếu mọi người còn thắc mắc cần được giải đáp thì tới bến nha keo, mình sẽ tổng hợp và giải đáp ngay trong phần cuối này.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Thương mến rất nhiều từ Thị Sáng ❤️

---

18.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top