Hồi 18: Má Giận Rồi Đó, Con Biết Mà

Tối đó, trời mát lạ thường. Gió từ đồng lùa vào, làm tấm màn tre sau bếp khẽ đung đưa. Cơm nước xong, mợ Hai đem chiếu ra trải sẵn như mọi đêm. Miến thì đang ở hiên, lau lại đôi guốc cho má – tay làm, miệng còn cười một mình, không biết vì nghĩ chuyện gì.

Lát sau mợ gọi:

" Miến, tắt đèn vô ngủ đi con. "

Miến tắt đèn, vô nằm bên mợ. Nhưng vừa nằm xuống, nó thấy liền – mợ nằm xoay lưng, không ôm như mọi bữa, không nói gì thêm. Không hỏi "ngủ chưa", không thở dài nhẹ như mỗi khi gần nhau.

Miến khẽ nhích người lại, tay đưa ra nắm góc chăn, rồi từ từ đặt nhẹ lên hông mợ. Mợ khẽ giật người.

" Má... má chưa ngủ hả? "

" Chưa. "

" Sao má xoay lưng hoài vậy. . . má giận con hả? "

" Giận gì đâu. " – mợ đáp, giọng lạnh.

Miến im một lúc. Rồi rúc đầu vào lưng mợ, thì thầm:

" Má không nói. . . mà con biết. Má giận con chuyện con Nhạn đúng không? "

Mợ im.

" Con đâu có làm gì đâu. . . con đâu có nhìn ai ngoài má đâu. Ai mà hơn má được. . . "

" Tự nhiên người ta nấu chè đem cho, mừng thấy mồ. "

" Người ta nấu chè, chứ có nấu má đâu mà con mừng. " – Miến nũng nịu.

Mợ vẫn quay lưng, nhưng gáy đỏ lựng. Miến thì kéo tay mợ lại, ôm từ phía sau, môi kề sát vành tai:

" Má à, con chỉ thương một mình má thôi. Má mà giận nữa là con hôn thiệt đó. . . "

Mợ giật mình:

" Con đừng nói bậy. . . "

" Con làm chứ đâu có nói. "

Nói rồi, Miến nhẹ nhàng hôn lên sau cổ mợ, không mạnh, không dồn dập – chỉ như một cái nũng nịu của con mèo nhỏ xin tha tội. Mợ rùng mình, rồi không rút ra nữa.

Một lúc sau, mợ quay lại. Mắt mở lớn trong bóng tối.

" Miến. . . "

" Dạ? "

" Con hư lắm. . . "

Miến ghé sát mặt, trán chạm trán, môi gần môi, chỉ cách một hơi thở:

" Vậy má có thương đứa hư này không? "

Mợ nhìn nó, rất lâu, rồi thì thầm:

" Thương. . . tới rối lòng luôn. "

Hai người ôm nhau ngủ. Trong gian nhà nhỏ, chiếc chiếu đơn trở thành nơi trú ngụ của hai trái tim không dám gọi tên thứ tình đang nở ra từng đêm một, như hoa quỳnh, chỉ nở khi không ai nhìn thấy.

______

Đừng quay lưng với con nữa, má à!

Trời sáng dần sau đêm dài, tiếng gà gáy vọng từ xóm dưới vang lên đều đều. Mùi rơm cháy từ nhà hàng xóm lan qua, thoảng mùi thơm của sớm mai. Trong nhà, ánh nắng đầu tiên lách qua khung cửa sổ, đậu lên gương mặt của mợ Hai – người đàn bà vẫn còn nằm nghiêng, mắt đã mở, nhưng lưng vẫn quay về phía Miến.

Mợ không dậy như mọi hôm. Không đánh thức Miến. Không quay lại ôm. Chỉ nằm im, giả bộ ngủ, nhưng thật ra. . . giận lắm.

Tối qua. . . Miến nói, Miến hôn, Miến ôm, rồi ngủ ngon như con mèo no sữa, còn mợ thì trằn trọc tới gần sáng, tim mợ cứ dội lên từng hồi như trống làng.

Bỗng, sau lưng mợ có tiếng trở mình. Rồi một cánh tay choàng qua, vòng sát eo, kéo mợ lại sát hơn.

" Má dậy rồi hả? "

Không tiếng trả lời.

" Má đừng làm vậy nữa. . . quay lưng hoài con buồn. . . "

Má vẫn im.

" Con biết má còn giận. . . nhưng má ơi. . . quay lưng vậy con tưởng má bỏ con thiệt đó. . . "

Cái tay đang đặt trên eo bắt đầu trượt chậm xuống. . . dừng lại ở bụng. Tay Miến ấm, chắc nịch, không run, không vội – như đang giữ lấy nơi yên ổn nhất của lòng mợ.

" Má biết không? Mỗi sáng con thức dậy mà thấy má quay lưng, con đau như bị ai đánh vô ngực. "

" Con đừng nói nữa. . . " – mợ thì thào.

" Không. Con phải nói. Con thương má, thương đến nỗi. . . chỉ cần má không ôm con sáng nay, con sợ má quên con rồi. "

Mợ Hai xoay người lại. Gương mặt má phơn phớt hồng, mắt hoe nước nhưng không buồn – chỉ rối lòng.

" Con cứ như vầy. . .má không biết phải làm sao. . . "

Miến ghì má vào lòng, áp trán mình lên trán mợ:

" Má không cần làm sao hết. Chỉ cần đừng rời khỏi con. Má nằm đây với con hoài. . . được không? "

Một lúc sau, má gật đầu rất nhẹ. Chỉ một cái gật đầu thôi mà Miến nghe tim mình lặng đi một nhịp, rồi đập trở lại như trống hội.

Ngoài sân, tiếng gió lùa nhẹ qua tán cau. Trong nhà, hai người phụ nữ nằm trên một chiếc giường gỗ, một người ôm, một người được ôm, không còn ranh giới mẹ con, không còn đúng sai – chỉ còn lại tình.

______

Miến hái rau, mợ đứng thương.

Trời vừa quá bảy giờ, nắng chưa gắt. Mặt đất còn ướt đẫm hơi sương, cỏ non đẫm nước, giày ai đi qua cũng kêu lép nhè nhẹ. Hai má con ra mảnh ruộng sau nhà – nơi có mảnh đất nhỏ trồng rau muống, mồng tơi, dền, và cải xanh.

Miến hôm nay mặc áo cánh nâu, quần đen, đội cái nón lá mà mợ mua cho, bưng rổ mây đi trước. Mặt trời rọi qua mép nón, chiếu xuống má Miến, da ngăm ngăm, lấm tấm mồ hôi – đẹp kiểu con gái chịu thương chịu khó, mà có cái gì đó cứng đầu, hoang dã, không ai dạy được.

Mợ Hai đi sau, tay cầm liềm nhỏ, không cắt rau mà chỉ nhìn. Nhìn cách Miến lom khom, tay rón rén bứt từng ngọn rau non, rồi bỏ vô rổ mà không làm dập lá. Nhìn cái dáng đứa con gái mình nuôi lớn, giờ đứng dưới nắng sớm, lưng thẳng, mồ hôi dính tóc, mắt long lanh trong nắng.

Tự nhiên mợ thấy nghèn nghẹn.

" Hồi bằng tuổi nó, mình cũng vậy. . . " – mợ nghĩ.

Cũng đội nón lá, cũng cắt rau, cũng có người đi sau nhìn mình, rồi mỉm cười. Nhưng người đó phản bội. Người đó làm mợ quặn ruột, rồi phải ôm Miến mà sống tiếp.

Còn bây giờ, người mợ nhìn là Miến – người con gái không phải máu mủ, nhưng yêu mợ bằng cả trái tim không vết xước, thương mợ đến nỗi mợ chỉ cần nhíu mày là nó sẵn sàng đánh người, ôm mợ, năn nỉ, dỗ dành như chồng dỗ vỡ.

Mợ đứng lặng. Trong tay cầm cái liềm, mà tim thì như rớt xuống đất. Tình này. . . lẽ ra mợ không nên để nó lớn. Nhưng giờ lỡ rồi. . . lỡ mà hạnh phúc thì sao?

Miến ngẩng lên, thấy mợ đứng yên, liền hỏi:

" Má mệt hả? Lại đây ngồi đi, con cắt hết cho. "

Mợ ngồi xuống bờ ruộng, tay chống cằm, nhìn Miến lom khom cúi đầu hái rau, cái nón đung đưa theo từng nhịp tay.

" Miến à. . . mai mốt con lấy người nào đó, con có muốn người ta biết bẻ rau hôn? "

Miến ngẩng lên, cười rạng rỡ:

" Không biết thì khỏi lấy. Mà má hỏi chi kỳ vậy? Con lấy má rồi, ai vô nữa? "

Mợ chớp mắt.

Miến bước tới, ngồi xuống bên mợ, cầm bàn tay thon thả tiểu thơ đài cát của mợ lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, như một lời cam kết không cần pháp luật.

" Má đừng nghĩ nữa. Con thương má. Con không bỏ má. "

Mợ cắn môi, quay mặt đi, nhưng khóe miệng mợ mỉm cười. Mợ không nói, nhưng trái tim mợ. . . đã đứng hẳn về phía Miến từ lâu lắm rồi.

______

Nước mưa, tay người và một khoảng cách mỏng tang.

Trưa hôm đó, hai má con về tới nhà, người ướt sũng mồ hôi và bụi bặm. Miến đem rổ rau vào bếp, mợ Hai rót nước vô thau rồi kéo tay Miến lại:

" Lại đây má rửa tay cho. Tay con toàn đất không. "

Miến ngồi xuống, đưa tay ra. Mợ Hai ngồi bên thau, nắm lấy bàn tay sạm nắng, móng lấm bùn, chậm rãi rửa từng ngón như thể đang rửa báu vật. Nước mưa mát lạnh, còn tay mợ thì ấm. Sự chênh lệch ấy làm Miến rùng mình.

Mợ cẩn thận kỳ mấy đầu móng, vừa làm vừa nói nhỏ:

" Hồi con nhỏ má cũng rửa tay cho con hoài, mà giờ con lớn quá rồi. . . "

Miến không đáp. Chỉ nhìn mợ. Nhìn cái đầu cúi xuống, tóc lòa xòa bên má, cổ áo bung nhẹ, làn da mợ mịn màng dưới ánh sáng rọi qua mái gói bị vỡ. 

" Má. . . đừng cúi nữa. Nhìn con đi. "

Mợ ngẩng đầu. Ánh mắt chạm nhau.

Miến đưa tay chạm nhẹ vào má mợ, ngón cái vuốt sống mũi thẳng tắp.

Hai người cúi sát lại.

Còn khoảng nửa gang tay nữa.

Một cơn gió lùa qua, cửa bếp đập nhẹ. Mợ rùng mình. Giật mình. Rút tay ra. Quay đi.

" Thôi. . . vô nhà thay đồ đi con. "

Miến nhìn theo. Trong mắt có chút đau, nhưng không trách. Vì nó biết – mợ sợ. Sợ yêu mình. Sợ chính mình.

______

Lưng trần trong ánh đèn dầu.

Tối đó, nhà im như tờ. Đèn dầu nhỏ đặt trên bàn gỗ, ánh sáng vàng ươm đổ lên vách và những chiếc áo mợ vừa phơi. Mợ Hai ngồi vá quần, còn Miến thì vừa tắm xong, quấn khăn ngang ngực, đứng cạnh giường tìm áo ngủ.

" Má, cái áo ngủ màu lam đâu rồi? "

" Treo sau cửa đó con. . . "

Mợ nói, nhưng mắt không rời tay, dù lòng thì đang loạn.

Miến quay lưng lại, cởi khăn ra. Cái lưng trần rám nắng, gầy nhưng rắn chắc, mồ hôi còn vương nhẹ, xương bả vai nhô lên như cánh chim. Mái tóc dài hơi ướt xõa xuống lưng. Một dáng hình đàn bà nhưng đầy sinh khí.

Mợ nhìn trộm một cái.

Rồi hai cái.

Rồi mắt mợ không chịu quay đi nữa.

Tay cầm kim của mợ chợt trượt. Mợ đâm vào ngón tay mình.

" Á! " – mợ khẽ la.

Miến mặc áo xong liền chạy lại:

" Má bị gì vậy? "

" Không sao. . . sơ ý thôi. . . "

Miến cầm tay mợ lên coi. Mợ tránh. Nhưng Miến níu lại. Mắt nó nhìn sâu:

" Má nhìn con rồi bị trượt kim đúng không? "

Mợ đỏ mặt. Quay đi.

" Con nói gì kỳ cục. . . "

" Con đâu có nói gì đâu. Con chỉ nói. . . má nhìn con rồi đâm vô tay mình. Con thấy thương gì đâu. "

Mợ cười, nhưng tim mợ muốn khóc.

______

Giấc mơ và sự thật.

Đêm hôm đó, trăng lưỡi liềm treo nghiêng ngoài song cửa. Hai má con nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người quay về một hướng. Không ôm. Không nói. Nhưng cả hai đều không ngủ được.

Miến thiếp đi trước. Trong giấc mơ – nó thấy mợ cúi xuống hôn mình. Một nụ hôn dịu dàng, run run, đặt lên môi, như lá rụng xuống nước. Tay mợ ôm lấy mặt nó, giọng mợ nói khe khẽ:

" Má thương con. . . Má không chống nổi nữa. . . "

Miến tỉnh dậy, tim đập mạnh, mặt đỏ ran, trán lấm tấm mồ hôi.

Nó định ngồi dậy thì chợt nhận ra – mặt mình đang nằm sát ngực mợ, tay mợ đang vuốt tóc nó.

Mợ Hai thức. Và mợ đang nhìn nó. Không né tránh.

" Má. . . "

" Má xin lỗi. . . Má tưởng con ngủ. . . mà tay má tự nhiên ôm con như hồi con còn bé. . . "

Miến đưa tay lên nắm tay mợ, không nói gì. Chỉ siết.

Rồi chậm rãi ngước lên. Môi chạm nhẹ vào cằm mợ. Không phải mơ.

Mợ không né. Không rút. Chỉ thở khẽ như một cánh cửa vừa hé.

Miến nhắm mắt.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top