Hồi 6: Trái Tánh Trái Nết Mà Lại Hút Nhau

Sau một tuần vất vả thì ngày hôm nay, Thùy Nữ cũng kiểm duyệt xong tờ báo được xuất bản mỗi tuần do cô làm biên tập viên. Mỗi lần xuất bản một tờ báo, nếu có được mức phản hồi cao từ đọc giả, cuối tuần tòa soạn sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan nhỏ nhỏ ở mấy quán cóc vỉa hè để tụ tập ăn uống.

Trời gần vào mùa đông gió bấc thổi từ Bắc vào Nam khiến thời tiết có phần se lạnh, trời lành lạnh như thế nên mọi người đưa ra ý tưởng, hay là đi ăn lẩu đi cho ấm bụng.

Không ai phản đối nên mọi người ra bãi đỗ xe, để đi tới quán lẩu được chọn.

Cái tòa soạn mới hoạt động sau giải phóng không lâu nên còn nhỏ, số lượng nhà báo và biên tập viên đếm trên đầu ngón tay cộng thêm chị quản lý và anh giám đốc nữa vỏn vẹn có trên dưới chục người. Họ nhờ nhân viên quán lẩu kéo dùm cho mấy cái bàn liền nhau rồi ngồi tụm lại, trông rất đông vui.

" Chờ chị chút nha. "

Chị chủ quán dễ thương với mái tóc cắt ngắn cúp bế đơn giản, nói giọng Nam rặc nghe ngọt xớt đang quây quần ở trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Không biết vô tình thế nào kẻ lập dị ấy được xếp ngồi ngay bên cạnh Thùy Nữ, cô phát hiện ra ai đó nên lịch sự quay đầu sang nở ra một nụ cười hòa nhã, người kia nhìn cô nở ra một nụ cười méo mó không rõ ý tứ, đơ đơ cơ mặt rồi y như rằng cứ thế lơ lơ quay sang hướng khác, bơ .

Tính cách của Cô ấy nhiều lúc khiến Thùy Nữ cũng không biết đường nào mà mò nửa, không rõ ai kia thuộc tuýp người nhút nhát, trầm tính, ít nói hay là kẻ lảnh đạm, khó gần chẳng ưa ai.

Thùy Nữ hiểu rất rõ cô ấy giỏi về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ nhưng mà thực sự cần rèn luyện kỹ năng ăn nói nhiều hơn, gặp cô là người dễ đồng cảm với mọi người xung quanh mới làm ngơ cho qua chuyện, chứ để người khác hơi khó tánh một chút xíu, thì cái kiểu im lặng khinh người như này, rất dễ mất lòng người ta.

Thùy Nữ không quá rãnh rỗi để tâm tới cái người khó tánh khó nết kia, hòa vào nhóm bạn đồng nghiệp nói chuyện rơm rả. Nhưng trong tim cô ẩn náo những cảm xúc rất lạ, biết có sự hiện diện của người đó bên cạnh nên nói chuyện sôi nổi hơn bình thường, còn cười lớn tiếng.

Ai cũng nhận ra hôm nay, cô cười nói rất vui vẻ hơn ngày thường.

Đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra, mọi người vẫn giữ được nhịp nói chuyện, những người không nói gì thì tập trung ăn uống, đám đàn ông còn gọi cả bia Saigon, có vài người phụ nữ cũng uống chung cho vui.

" Không biết uống! Với lại, còn phải lái xe về nữa. . . "

Thùy Nữ nhìn sang người đó, nét mặt ngơ ngáo lắc đầu khi có người mời bia, khóe môi vô thức mim mỉm cười trộm.

" Đêm nay, Bình đưa Nữ về nhà được không? "

" Ơ. "

Người kia nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thì sau đó Thùy Nữ mới mạnh dạn uống bia.

Lạ thật, lâu lắm rồi từ lúc chồng cô mất. Thùy Nữ lại có cảm giác rất tin tưởng, an tâm giao mình cho một người nào khác.

Lúc đó, cô không nghĩ nhiều, đơn giản chắc là con gái nên cảm thấy an tâm hơn sẽ không bị lợi dụng.


















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top