Chương 2

Cũng đã gần hai tuần mà cậu vẫn chưa về khiến cho mợ lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại ở nhà trên khiến cho con An chóng cả mặt, thằng Tí từ ngoài cổng chạy vô, nó thở hổn hển nói.

"Mợ hai...cậu hai về rồi."

Mợ nghe xong thì vui mừng chạy ra, chiếc xe đậu ngay cổng nhà, cậu bước xuống xe, nhưng nhìn cậu khác hẳn so với lúc trước, đi kế bên cậu còn có một cô gái xinh đẹp khiến mợ hoài nghi.

"Cậu về rồi...còn đây là ai?"

"Đây là Thiên Hương, sẽ là mợ ba của nhà này."

Mợ nghe xong thì tóa hỏa, ai là mợ ba cơ chứ? mợ như không tin vào tai của mình mà hỏi lại cậu.

"Cậu...cậu đang nói cái chi vậy hả?"

"Tôi nói, tôi sẽ cưới Thiên Hương làm vợ."

Cô gái nãy giờ cúi đầu cũng ngước mặt lên, cả đám gia đinh ai cũng trố mắt ra nhìn, cô gái này đẹp hết chỗ nói luôn, có khi ngang ngửa mợ nữa.

"Em chào chị hai."

"Cô, cô bỏ bùa chồng tôi đúng không?"

"Quỳnh Như, ngày mai tôi và em ấy sẽ làm đám cưới, mợ nên cư xử cho đàng hoàng."

Nói xong cậu dẫn cô ta vào phòng bỏ mặc mợ đang đứng đó, An nó thấy mợ đứng im một hồi thì nghe tiếng nấc với tiếng thút thít, mợ khóc rồi, cậu đã từng nói sẽ không làm mợ khóc, sẽ yêu thương mợ, mà cậu quên rồi.

"Mợ, đừng khóc nữa mợ ơi, về phòng thôi."

Mợ gạt tay nó ra rồi chạy thẳng về phòng đóng cửa cái rầm, bây giờ chuyện cậu chuẩn bị cưới vợ lẻ cả đám người ở trong nhà ai cũng biết, vậy là có chuyện để kể rồi.

"Ê tụi bây, tao thắc mắc sao tự nhiên khi không cậu lại cưới vợ lẻ."

Mắm đang lặt rau thì dừng lại nói.

"Ừ tao cũng thấy vậy, tao thấy cậu thương mợ dữ lắm mà tự nhiên đi cưới cô kia."

"Ê mà công nhận cô đó đẹp ghê á, ngang ngửa với mợ luôn."

"Hứ, đối với tao mợ hai vẫn là đẹp nhất, nhỏ đó không có cửa."

"Ừa, sau này mày cũng gọi cổ là mợ ba à."

"Thôi thôi, mấy người lo làm đi, cậu mà nghe được là chết cả đám."

An thấy mọi người cứ bàn tán nói xấu người ta vậy thì không nên, nó ngứa miệng nên đành lên tiếng.

Cả đám thấy vậy thì giải tán việc ai nấy làm, nó rất thấy tội cho mợ, mợ thương cậu hết lòng vậy mà cậu nỡ lòng nào như vậy, mợ lúc này ngồi trong phòng khóc thút thít, nhưng người con gái kia đứng ở trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng mợ khóc, nàng chạnh lòng nên đành lên tiếng.

"Chị cả à, ra ăn cơm."

Mợ giật mình quay đầu lại lau nước mắt, ả ta còn dám vào đây kêu mợ ra  ăn cơm à, tâm trạng nào mà mợ nuốt nổi đây.

"Xíu tôi ra."

Hương nghe mợ trả lời thì cũng yên tâm mà ra bàn ngồi, mợ ngồi chải lại tóc tai rồi bước ra, ra bàn ngồi mợ thắc mắc, chỉ thấy có Thiên Hương ngồi ở đó mà không thấy cậu.

"Cậu đâu?"

"Cậu ra ngoài từ sớm rồi, chị ngồi đi."

Nói xong mấy đứa bưng đồ ăn lên, đồ ăn nhìn rất ngon nhưng mợ lại nuốt không trôi, ăn làm sao vô khi biết tin chồng mình cưới vợ lẻ chứ? Hương thấy mợ không ăn thì chau mày.

"Chị ăn đi, đừng có buồn nữa."

"Đừng có giả mèo khóc chuột ở đây, là cô quyến rũ chồng tôi đúng không?"

"Chị ăn xong đi rồi tôi nói cho chị biết cái này."

Nói xong nàng gắp một miếng thịt bỏ vào chén mợ, tuy là mợ có buồn thiệt, nhưng cũng không ghét bỏ gì nàng cho lắm, cả cái bàn chỉ có hai người ăn, chẳng ai hỏi ai câu gì.

***

Cả hai cũng dùng cơm xong, mợ trở về phòng nhưng chợt nhớ ra gì đó mà chạy đi tìm Hương, mợ đi lại phòng nàng gõ cửa, Hương nghe thấy thì lên tiếng.

"Là ai?"

"Là tao đây."

"Chị vào đi."

Mợ từ từ đẩy cửa đi vào, phải công nhận phòng của nàng đẹp thật, toàn là sách với vở, đúng là nàng ta chẳng thua kém gì mợ.

"Chị tìm tôi có chi không?"

"Lúc sáng mày tính nói với tao cái gì."

Hương cười nhẹ rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi đi tới chỗ mợ đứng, em nói nhỏ.

"Nói ở đây sẽ không tiện, đi theo tôi."

Nói xong em liền kéo mợ đi, mợ chưa kịp định hình thì đã bị lôi đi, nàng lôi mợ ra sân sau, tìm một gốc cây kéo mợ lại đó ngồi.

"Có chuyện gì nói nhanh đi."

"Thật ra tôi bị cha má ép cưới cậu."

"Mày nói gì? cha má mày ép mày cưới cậu à, để mần chi?"

"Để thuận tiện cho việc làm ăn, tôi không có tình cảm với cậu, chị đừng nghĩ làm bậy tội cho tôi..."

Mợ nghe nàng nói xong thì trầm ngâm một lúc, hóa ra là mợ trách nhầm nàng rồi, thấy mợ im lặng nên nàng lay lay vai mợ.

"Chị sao đó?"

"Hức...dạo này cậu...lạ lắm."

"Lạ làm sao? bộ cậu không thương chị à."

"Thương chứ...thương dữ lắm, nhưng chỉ là trước kia thôi, dạo này cậu không còn thương tao như trước nữa..."

Hương có điều muốn nói với mợ nhưng thấy mợ lúc này đang tổn thương rất nhiều nên nàng đành im lặng, nói ra chắc mợ chết mất.

"Chắc cậu mệt do công việc thôi, chị đừng nghĩ nhiều quá."

Nàng đưa tay lau nước mắt cho mợ, mợ thấy vậy thì vội vàng gạt đi, cái này mà để ai thấy được sợ sẽ có chuyện không hay, mợ đứng dậy rồi chạy vào nhà bỏ lại Hương đứng đó, nàng thở dài, làm sao có thể nói cho mợ biết là cậu đang có nhân tình ngoài kia cơ chứ, mợ ngây thơ quá mà, yêu nhiều vào xong giờ thành như vậy đây.

----------

Vote điiiii chènn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top