Chương 93
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Khuê đi. Lành vẫn ra vào trong nhà để chờ đợi cô, mỗi một ngày trôi qua là nàng lại ngóng trông thêm ngày kế tiếp vì nàng biết thời gian càng trôi nhanh thì ngày nàng gặp lại Khuê sẽ càng gần.
Nhìn lại cuốn lịch để trên bàn, Lành cầm lên cây viết chì gạch thêm ngày cuối cùng của một tháng nữa lại trôi qua để bắt đầu một tháng mới. Chỉ chín tháng nữa thôi thì nàng có thể gặp lại cô rồi. Hai đứa con bây giờ lớn lắm, tụi nó cứng cáp hết cả, suốt ngày ư a miết thôi.
Ngồi trong thau được má Lành tắm táp, hai đứa nhỏ khoái chí cười lên để lộ hai cây răng dưới mới nhú ra một ít trắng trắng. Nói thật nàng rất muốn đem khoe với Khuê, nhưng mà khoe làm sao được khi hai người đã cách nhau một khoảng địa lý quá xa.
"Cha mày, đập nước bắn tùm lum!" Lành mắng yêu ngắt vào gò má xinh xắn của hai đứa nhỏ. Nhớ ngày nào còn đỏ hỏn vậy mà bây giờ đã tròn quay như cái bánh bao thịt.
Bé Lam nó cũng lớn hơn đôi chút, mỗi ngày ở với Lành là mỗi ngày nó được nàng dạy làm đủ thứ khác nhau. Hôm nay Lành đã dạy nó cách làm bánh da lợn, nàng còn chỉ nó khuấy bột sao cho bột khi hấp chín lên dẻo, dai và không bị sượng.
Con bé nó có hỏi Lành là má Khuê đi khi nào về suốt, nó nói nó nhớ má Khuê, nó muốn nghe má Khuê hát cho nó nghe. Nó từng nói má Khuê trong mắt nó như một thần tượng vậy, nó ngưỡng mộ má Khuê nó vì má Khuê nó đẹp, giỏi, hát hay đã vậy còn giàu. Nó ước gì nó lớn lên cũng sẽ giống má Khuê, có một cái đầu óc thông minh để có thể làm nên chuyện lớn đỡ đần được hai má.
Lau khô mình mẩy cho hai cục vàng vô giá, Lành mặc lại quần áo cho tụi nó xong thì đợi tí nữa sẽ ẵm tụi nó qua nhà Khuê bên đó để cha má của cô có thể ẵm với nựng. Chuyện nàng hay lui tới nhà bên đó cũng đã quá quen thuộc rồi, tới ông cai tổng cũng không hạch họe gì hết, ông chỉ nhắc nàng ngày nào cũng ẵm tụi nó qua cho ông đặng ông đỡ buồn tay buồn chân.
"Bưởi, đi thôi em, trễ rồi." Lành thấy con Bưởi đã tự thắt tóc xong thì nàng rất nhanh đã nhờ nó ẵm một đứa nhỏ cho nàng vì nàng một mình làm sao ẵm nổi một lượt hai đứa. Ai nói con đàn cháu đống vui đâu, nàng đây đẻ có hai đứa, nuôi thêm một đứa thôi mà còn muốn tắt thở đây nè.
Hai người bước đi trên đường đất có vài viên sỏi nhỏ, đoạn đường này đã thành quen thuộc với nàng suốt ba tháng qua vì nàng cứ đi đi lại lại từ nhà bên đây tới bên nhà của cha má Khuê miết.
Chuyện sống chung một làng thì sao tránh khỏi gặp mặt Hải được. Mọi hôm đi không gặp Hải vậy mà bữa nay xui sao chỉ vừa đi gần tới nhà của cha má Khuê là đã gặp cậu ta. Cậu ta vừa thấy Lành rồi thấy nàng với con Bưởi còn ẵm thêm hai đứa nhỏ thì cậu ta nhìn nàng với hai đứa nhỏ chăm chăm. Cậu ta biết chắc chắn đây là con của cậu ta, vì Lành còn đứa con nít nào khác để ẵm ngoài hai đứa này.
"Lành, em làm ơn cho anh nhìn mặt con." Hải thấy Lành là liền bám theo như đỉa đói, cậu ta cứ kỳ kèo xin Lành cho cậu ta ẵm con rồi nhìn mặt con vì cậu ta nhớ tụi nó.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới buông tha cho tôi?" Lành chau mày rẽ sang một hướng khác để tránh mặt Hải, nàng đã quá mệt mỏi khi bị cái con người mang danh chồng cũ này làm phiền rồi.
"Anh chỉ muốn gặp con thôi mà, em đừng vô tình tới nỗi để con anh là đứa không có cha!"
"Thà con tôi không có cha còn đỡ hơn có một người cha như cậu."
"Anh biết lúc trước má anh bắt em uống thuốc để đẻ non là sai, nhưng mà anh xin em, anh muốn bù đắp cho em, bù đắp cho con."
Hải nhẹ giọng năn nỉ, cậu ta không ngại có mặt con Bưởi, bé Lam với thằng Tẹo ở đây. Cậu ta cứ tiếp tục xin lỗi rồi năn nỉ nàng đủ thứ làm cho mấy người đang đứng ở đây nhìn vô Hải thì nhận xét thật sự không đáng mặt đàn ông tí nào. Không phải nói cậu ta không đáng mặt đàn ông vì xin lỗi nàng giữa đường, mà là không đáng mặt đàn ông vì lúc trước đã nói Lành thậm tệ rồi bây giờ lại quay sang xin lỗi, nói muốn bù đắp cho nàng này nọ nghe thiệt tức cười.
"Bù đắp bằng cách đem tôi về để tôi mang danh con đờn bàn trơ trẽn lăng loàn chen ngang giữa cậu và cái cô gái cậu sắp lấy làm vợ?" Lành nhếch môi cười khinh bỉ, "Cậu tránh ra, con tôi nó khóc rồi, cậu đang làm nó sợ đó." Lành thấy con mình bị Hải đưa tay tới muốn ẵm nên nó sợ khóc lên thì nàng nổi nóng. Con nàng là nàng rứt ruột đẻ ra, thức bao nhiêu đêm hôm để chăm sóc nó tới bây giờ, tự nhiên ở đâu sấn tới đòi nàng cho nhận con thì mơ đi, nàng không muốn con mình biết nó có một người cha tồi như thế.
Hải bị Lành nạt nộ rồi thấy con khóc nên cậu ta chẳng dám hành động gì khác nữa, nghe Lành kêu tránh ra thì cũng tránh, trong lòng không cam tâm nhìn Lành cứ như thế rời đi.
"Sớm muộn gì em với hai đứa nhỏ cũng sẽ là của tôi thôi." Hải thầm nói câu này xong thì hướng một đường thẳng để đi tìm người mà cậu ta cần tìm vì kế hoạch đã có thay đổi khi cậu ta biết tin Khuê đã qua Pháp không còn ở đây. Hải nghĩ nếu Khuê qua Pháp thì sẽ không còn ai vướng tay chân để cậu ta gặp Lành nữa nên kế hoạch cậu ta muốn thay đổi đó là thực hiện sớm hơn dự kiến một chút.
"Hai cục vàng tới rồi đó hả, qua đây ông ẵm đi coi trâu nè." Ông cai tổng nãy giờ cứ ra ra vô vô đứng ngoài cửa miết. Bà Liên hỏi sao mà không vô nhà ngồi thì ông không nói, tới khi thấy Lành ẵm hai đứa nhỏ tới rồi thì bà mới biết thì ra là trông ngóng hai đứa nhỏ. Thì ra là ông đã có cảm tình với hai đứa cháu không ruột rà này rồi.
Lành thấy ông cai tổng muốn ẵm cháu thì nàng cũng đưa Minh Đăng qua cho ông tại Minh Đăng nó mạnh hơn, có thể ẵm đi ra ngoài đi chơi vòng vòng được, còn Minh Anh vì sanh ra sau xém chết luôn nên là rất yếu, tới bây giờ còn hở chút là bệnh lên bệnh xuống nên nàng không dám cho nó đi đâu, nàng chỉ để nó trong nhà chơi là đủ rồi.
Sau khi có được thằng cu đực rựa trong tay, ông cai tổng hí ha hí hửng ẵm nó ra phía sau để cho nó coi bầy trâu mà ông mới mua về, bầy trâu này con nào con nấy bự hơn lứa trước chừng gấp rưỡi nên là ông rất ưng bụng. Trâu tốt thì mới cày tốt, mà cày tốt thì đất mới tốt, mới trúng mùa được chứ.
"Má ơi có gì ăn không?" Cậu Giang với cái đầu bờm xờm bước ra hỏi bà Liên rằng có gì để ăn không. Cậu ta đêm qua đi chơi tới gần sáng mới về nên bây giờ thức dậy là thấy đói bụng vô cùng, ruột gan gì cũng lộn tùng phèo lên hết.
Do là ít khi ở nhà nên đây là lần gặp đầu tiên giữa cậu Giang với Lành, cậu có chút sững người nhìn nàng.
Lành vì bị nhìn như vậy cũng có chút ngại nên nàng xoay mặt xuống tiếp tục chơi với con mình. Bà Liên thấy thằng con trai này cứ nhìn Lành chết trân kiểu đó thì bà đứng dậy kéo nó ra nhà sau, "Đồ ăn sau bếp, đi ra má lấy cho ăn."
Cậu Giang bị má mình kéo đi nhưng mà vẫn không khỏi bồn chồn về Lành ở nhà trước, cậu cứ hỏi má mình Lành là ai, sao mà tới nhà mình, rồi Lành bao nhiêu tuổi.
"Hỏi chi?"
"Dễ thương mà má, bộ má hông muốn có dâu hả?" Cậu Giang kéo dài giọng ra nũng nịu lắc lắc cánh tay bà Liên để bà nói cho cậu biết người con gái ngồi ở nhà trước là ai.
Bà Liên thấy cậu Giang có ý với Lành thì bà vội lên tiếng phản bác, "Muốn nhưng mà không muốn bây với nó, mày liệu cái hồn, nó có ba đứa con rồi!" Bà đang cảnh cáo con trai mình liệu hồn tránh xa Lành ra, vì không thể công khai chuyện út Khuê nhà bà với Lành nên bà chỉ có thể nói rằng Lành đã có gia đình, đã có con rồi thôi. Dâu thì bà chấp nhận Lành làm dâu đó, nhưng nó là người mà bà đã chấm cho út Khuê, nên là dù cho có mấy thằng quý tử năn nỉ đi nữa thì bà cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
"Má này, ba đứa con mà nhìn mặt non còn hơn út Khuê, má chọc con hoài." Cậu Giang có vẻ không tin hỏi ngược lại bà Liên.
"Nó có chồng trước út Khuê thì nó đẻ trước. Non hay già liên quan gì?" Bà Liên dọn cơm cho cậu Giang xong thì bỏ ra nhà trước. Bà vẫn không ngừng cảnh cáo cậu không được có ý đồ lén phén với Lành khiến cho cậu Giang chỉ biết bất mãn trề môi ra cả thước.
-----
Khuê cùng mọi người đang xem thầy giáo thị phạm cắt chỉ cho vết thương trên người bệnh nhân, đang trong lúc được thầy giáo chỉ dạy thì bệnh nhân kia bỗng dưng phát điên, ông ta làm loạn giật lấy kéo cắt chỉ từ tay của một người khác rồi quơ loạn xa khiến cho Khuê vô duyên vô cớ giúp thầy giữ ông ta thì lại có thêm một vết thương ở trên người.
Người bệnh nhân này là hậu quả bị ám ảnh sau chiến tranh để lại, ông ta luôn luôn tự làm tổn thương chính mình và cả cho người khác vì lúc nào ông ta cũng thấy xung quanh mọi người toàn là địch và tiếng súng bên tai. Hôm nay khi vừa cắt chỉ xong cho vết thương không biết là đã thứ mấy của ông ta thì ông ta nổi điên lên nói bác sĩ cầm kéo muốn giết mình nên ông ta mới có phản ứng khủng khiếp tới như vậy.
Bộ váy trắng đồng phục tinh khôi tức thời bị nhuốm vài giọt máu đỏ tươi, cũng may vết thương không sâu nên là có thể dễ dàng cầm máu.
Tú ngồi đối diện Khuê giúp cô sát trùng rồi làm vài thao tác băng bó đơn giản. Học tập ở đây một thời gian kèm theo sự chỉ dạy hồi trước ở trường cũ thì Tú và Khuê cũng đã có vài kiến thức cơ bản về xử lý những vết thương hở kiểu này rồi.
"Đau thấy tía má luôn." Khuê nhìn bàn tay lại khi khổng khi không tự nhiên oan ức thêm một vết thẹo nữa thì không nén nổi thở dài. Té đập đầu, bị phỏng bàn ủi, bị ăn một dao vô tay rồi bây giờ thêm một kéo. Làm như cô sanh ra bảo vệ bản thân cho trắng mịn đẹp đẽ cỡ nào thì càng bị hủy hoại cỡ đó thì phải.
"Học cái này thì phải chịu thôi. Hên không qua bên dãy tâm thần bên kia, lỡ xui bị dồn qua bên đó có mấy người còn ghê hơn." Tú dẹp lại mấy miếng vải băng bó rồi đi lấy đồ ăn cho hai người ăn trưa. Do Khuê và Tú là học trò có thành tích xuất sắc nên khi hai người ở đây cũng được mọi người để tâm nhiều lắm, chưa kể còn được dựa hơi vì ông ấy cũng là một giáo sư nổi tiếng, không sợ bị ăn hiếp này nọ khi chỉ có hai người các cô là người An Nam ở đây.
Ngồi nhìn lại vết thương trên tay, Khuê tự nhiên có chút bồn chồn nóng ran trong bụng nhưng không biết là vì lý do gì. Bên ngoài tự dưng gió nổi mạnh luồn qua cửa sổ vào trong phòng Khuê. Gió mạnh tới độ cửa sổ cũng đập ra đập vô phát ra âm thanh đùng đùng như sắp văng ra đến nơi, đến cả khung hình nhỏ được cô để ở góc bàn cũng bị gió thổi bay xuống nền gạch bể tan tành văng mảnh kiếng tùm lum.
Khuê đang đóng mấy cái cửa sổ cũng vội vàng chạy tới lụm khung hình lên. Khung hình bị bể kiếng chỉ còn trơ trọi tấm hình trắng đen chụp cô với Lành, tới cả cái giá đỡ bằng gỗ cũng gãy ra nằm chung một đống với mảnh kiếng bên dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top